Thế kỷ XX có một thế hệ những nhà thơ nữ với những tên tuổi quen thuộc với độc giả: Phan Thị Thanh Nhàn, Xuân Quỳnh, Ý Nhi, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Đoàn Thị Lam Luyến, Bùi Kim Anh, Lâm Thị Mỹ Dạ...
Có năm, đang đi trên đường bất chợt ngước mắt nhìn, những chùm hoa xoan trắng muốt trên những cây xoan ở bên bờ sông, tôi bất giác giật mình, mùa xuân đến rồi ư? Sao từ lúc nào mình đã quên bước thời gian khi Tết đến, xuân về thế nhỉ. Đó là những năm đất nước chuyển sang thời kinh tế thị trường, con người quen với lối sống bao cấp nhàn nhã, chợt quay cuồng trong vũ điệu thời gian
Sau 12 năm đào tạo tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào, văn hoá Lào đã sâu đằm trong tâm hồn tôi. Lần thứ ba sang Lào, tôi chỉ có dự định dự đám cưới của em Khongsombath Phommathep ở tỉnh Champasak, và sẽ ghé qua tỉnh Salavan, bởi đi nhờ xe của các anh lãnh đạo các ban ngành tỉnh Salavan đang sang Huế học tiếng Việt 3 tháng.
Nhìn thấy hoa, thấy từng đoàn học sinh, sinh viên rạng rỡ trên mọi nẻo đường, bất giác giai điệu của ca khúc Thầy tôi do nhạc sĩ Hứa Hải vừa đánh đàn, vừa hát và vừa gửi tặng cho tôi âm vang: Có một con đò ngày đêm vẫn lặng lẽ, gửi vào lời ru một khúc tâm tình… à… ơi…ơi…à… Ca từ dịu ngọt, nhẹ nhàng, sâu lắng thức tỉnh trong lòng người thầy những nỗi nhớ man mác, những kỉ niệm thân thương…
Trong khí thế thi đua sôi nổi của ngày hội lớn, kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam 9/1/1950 – 9/1/2015. Sáng ngày 9/1, Khoa Nghệ thuật đã khai mạc phòng triển lãm tranh, sản phẩm thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, tại giảng đường C địa điểm 82 Hùng Vương.
Tháng 11 lại về trong cái se lạnh của chớm đông, ấp ủ một chút hương, thoang thoảng một nhành gió, nhè nhẹ, phơn phớt một thảm nắng ven dòng Hương Giang…bản hòa sắc của đất trời thấm vào lòng người đưa mỗi chúng ta về với những tháng ngày mang hình bóng thầy cô trên mỗi bước đường.
Thầy có tên riêng là Bùi Văn Ba, nhưng chúng tôi vẫn quen gọi theo bút danh của thầy, thầy Phương Lựu. Hơn 34 năm nay chúng tôi gắn bó với những cuốn sách có bút danh của thầy: GS Phương Lựu. Còn nhớ vào năm 1977 vừa học năm thứ nhất ở Đại học Sư phạm Huế, chúng tôi được học với thầy, mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Mỗi năm Phụ nữ Việt Nam được hai lần nhận hoa, ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày 20 tháng 10 (ngoại trừ những lần nhận hoa khác như sinh nhật, lễ hội…). Còn nhớ, vào ngày 20 tháng 10 cách đây chừng 3 năm, tôi đang lên lớp, nhân thể bàn về lễ hội và tặng hoa… thế là tối hôm đó nhận được tin nhắn của một sinh viên: nhờ câu chuyện của cô mà tối nay mẹ em rất vui, em đi học về đã mua tặng cho mẹ một bó hoa thật đẹp…
Giờ thì nhắc đến bác Võ Nguyên Giáp, trong đầu cứ vang vang hai tiếng huyền thoại, chứ thời thơ ấu của chúng tôi hàng năm được đón bác Giáp về thăm là chuyện bình thường. Cứ đến Lễ Quốc khánh hàng năm, bác thường ghé về thăm quê nhà. Tôi là dân tập kết, nhà ở rất gần quê bác, chỉ qua cái cầu nhỏ là đến cái chợ Tuy Lộc
Sau một chuyến du lịch từ châu Âu trở về, bạn tôi nói rằng, sao cái bắt tay của họ thân thiện và chân thành đến mức lòng mình phải cảm động…
Tôi đi trên những chuyến tàu điện ngầm ở Thủ đô Tokyo ở Nhật, người lên và xuống đông nườm nượp mà không hề nghe ồn ào, vì ai cũng im lặng…Hiếm có dân tộc nào trên thế giới có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm như dân tộc Việt Nam. Sau hơn nghìn năm Bắc thuộc, vừa giành được độc lập vào năm 938, mở ra một thời kì Quốc gia phong kiến độc lập, đất nước ta lại phải chống trả những cuộc xâm chiếm của đế quốc phương Bắc: chống Tống, chống quân Nguyên Mông, chống Minh (từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV)… và thế kỷ XVIII đánh tan giặc Thanh…
Văn hoá bao gồm các giá trị vật chất lẫn tinh thần. Các yếu tố văn học, nghệ thuật, triết học, chính trị, tôn giáo, đạo đức, phong tục, tập quán, tín ngưỡng... đều là những bộ phận hợp thành và làm phong phú giá trị văn hoá tinh thần.
Tháng tư rồi mà Huế vẫn còn những ngày mát mẻ, có lẽ thời tiết đang chiều lòng con người xứ Huế, để Huế nhộn nhịp hơn, tráng lệ hơn, bởi thời khắc Lễ hội Festiaval năm 2014 đang rộn ràng gõ nhịp.
Trong số những bài thơ viết về mẹ của thi nhân Việt Nam, bạn đọc thường nhớ đến bài thơ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa của nhà thơ Nguyễn Duy, có người còn cho rằng đây là bài thơ hay nhất viết về mẹ, hay bởi đó là tình cảm chân thực tự đáy lòng nhà thơ khi nhớ về người mẹ thân yêu của mình khi hình bóng đó chỉ còn trong kí ức, bởi nhà thơ sớm mồ côi mẹ.
Anh cho em mùa xuân, Nụ hoa vàng mới nở, Chiều đông nào nhung nhớ, Đường lao xao lá đầy, Chân bước mòn vỉa phố, Mắt buồn vin ngọn cây... (Nụ hoa vàng mùa xuân - Kim Tuấn) những ca từ trong ca khúc Anh cho em mùa xuân ngân nga gõ nhịp trong tâm thức mỗi người mỗi khi tết đến xuân về
Mưa phùn, gió bấc, những tờ lịch cuối cùng của tháng 12 sắp được lật lên, còn gần ba tuần nữa là Tết Nguyên Đán. Ôi, lang thang đi tìm mùi vị Tết trong thơ… Thi nhân nghệ sỹ bao giờ cũng lưu giữ lại cho mọi người cái cảm giác, hương vị ngày xuân qua những tác phẩm nghệ thuật của họ.
Bỡ ngỡ làm sinh viên thư viện
Sau khi hoàn thành tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi dự thi vào một trường Đại học, cũng như mọi người tôi đi thi, nhưng kết quả là “Rớt”, dặn lòng cố gắng thêm một năm nữa, vậy là năm sau tôi tiếp tục đi thi “Đại học”
Lại vấn vương thơ tình về thầy cô, Một đời người - một dòng sông… Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ, “Muốn qua sông phải lụy đò” Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ... Tháng năm dầu dãi nắng mưa, con đò trí thức thầy đưa bao người. Qua sông gửi lại nụ cười, Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.. (Người lái đò – Thảo Nguyên).
fiogf49gjkf0d
Nhiều khi đi tìm sự vĩ đại bắt đầu từ những gì giản dị nhất, đó là điều mà mọi người đều nghĩ đến khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời và nhất là trong những ngày này – cả nước đang để tang cho một thiên tài quân sự, một nhân cách vĩ đại, một huyền thoại của nhân loại...