“Mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly”. Một mùa phượng nữa lại đến, mùa thi lại về, nhưng sao mùa phượng nay khác với những mùa phượng qua. Vang vọng đâu đây tiếng ve kêu gọi hè về, vài cánh hoa phượng đã chớm nở và cũng là lúc kết thúc năm học cuối, với biết bao kỷ niệm buồn vui của một thời sinh viên, một thời để nhớ và thương.
Văn hóa lễ hội được xem là đặc trưng của văn hóa Lào. Tất cả các lễ hội trong năm đều bắt đầu bằng từ Bun – theo giải thích thì Bun nghĩa là làm phước, làm Bun nghĩa là làm phước, làm phước để được phước. Tết Lào cũng bắt đầu bằng từ Bun – Bunpimay, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng tư hàng năm. Lúc này, ở nước Lào thời tiết chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, nên phong tục té nước để cầu may trở thành đặc trưng của văn hóa Tết.
AI VIẾT TÊN EM BẰNG ÁNH SÁNG
AI VẼ HÌNH EM BẰNG ÁNH TRĂNG…
Ít ai biết rằng những câu ca dao trữ tình trên là dân ca của dân tộc Giáy, một tộc người ở địa đầu của Tổ quốc, nơi mà chế độ phụ hệ đã xem người đàn ông là trụ cột của gia đình, vậy mà EM lại trữ tình, lãng mạn biết bao trong bài dân ca: Ai viết tên em bằng ánh sáng, Ai vẽ hình em bằng ánh trăng!
1. Mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, như là mới bắt đầu, có thể đang lên của sự hưng vượng, chưa dừng lại và kết thúc quá trình. Nó là cái dương chưa trưởng thành đầy đủ, và đó là điều khiến cho biết bao thi nhân giao cảm, giãi bày. Nếu như Trần Nhân Tông (Thế kỷ XIII) thể hiện tâm thức Thiền trong ba bài thơ Xuân hiểu, Xuân cảnh, Xuân vãn, thì Nguyễn Trãi (Thế kỷ XV) lại thể hiện tâm thức của nhà nho trong thơ xuân viết bằng chữ Hán và chữ Nôm trong các bài Trại xuân đầu độ (Bến xuân đầu trại), Mộ xuân tức sự (Tức cảnh cuối xuân), Tảo xuân đắc ý, Trừ tịch, Vãn xuân…
1. Trần Nhân Tông (1258 – 1308) là vị vua yêu nước và anh hùng, là một nhà văn hóa, nhà thơ xuất sắc ở thế kỷ XIII. Ông là người sáng lập ra dòng Thiền Trúc Lâm, cũng là người nổi tiếng khoan hòa và nhân ái. Thơ Trần Nhân Tông có sự hòa quyện giữa cảm quan triết học và thế sự, giữa tinh thần lạc quan, yêu đời với những rung động tinh tế của người nghệ sĩ. Viết về mùa xuân Trần Nhân Tông có ba bài thơ Xuân hiểu, Xuân cảnh, Xuân vãn… mỗi bài thể hiện một nét xúc cảm đặc biệt của nhà thơ trước mùa xuân. Đến với những bài thơ xuân của Trần Nhân Tông người đọc sẽ cảm nhận được sự vô hạn của mùa xuân đất trời trong cảm quan về thiên nhiên tươi đẹp và lối tư duy thiền định sâu sắc của nhà thơ.
Có một loài hoa màu trắng / bay trên tóc thầy bâng khuâng / Tôi gọi tên là hoa trắng / những ngày đi học xa xăm...
Bụi phấn trở thành biểu tượng gắn bó với người thầy từ những vần thơ bồi hồi xúc động. Niềm xúc động xuất phát tự đáy lòng, từ niềm kính yêu thiêng liêng về người thầy, từ sự cảm thông sâu sắc về người thầy, từ sự kính trọng thân thương về người thầy…
Ai đem những sợi tơ hồng, Buộc vòng trăng khuyết vào vòng heo may, tơ trời ai thả mà vương, mà thương, mà nhớ, mà sầu, mà yêu... sợi tơ của đất trời, của lòng người, của thực và ảo, của vấn vương vương vấn và sự linh diệu, huyền diệu đó trở thành giai điệu cảm xúc trong thơ ca như tơ trời run rẩy rót nhạc xuống trần gian.
Tiết mục mở đầu, đạo diễn và Ban tổ chức đã khéo léo lồng ghép, giới thiệu về những truyền thống, thành tích bảng vàng của nhà trường đã đạt được trong suốt 34 năm qua, đó là: Huân chương lao động hạng nhì năm 2001, Cúp vàng thương hiệu Việt hội nhập WTO 2007, Tốp 500 thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2008, Cúp vàng vì sự nghiệp phát triển cộng đồng, Chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Cúp vàng ISO 2009, Cúp vàng Văn hoá Đông Sơn 2010
Hoa sữa - Nguyễn Phan Hách
Tuổi mười lăm, em lớn từng ngày
Một buổi sớm, em bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu, anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ.
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh
NỖI NHỚ - Phi Tuyết Ba
Anh đừng đọc thơ em vào buổi sáng
Giữa bao nhiêu công việc đợi chờ anh
Mây chờ xanh và không gian đợi nắng
Thành phố rộn ràng chào âm thanh
Vui buồn bề bộn bao ngày,
Bây giờ nhìn lại năm này ra sao,
Kinh tế tăng trưởng khá cao,
So với thế giới nào ta kém gì.
Toàn dân cán bộ kiên trì,
Học tập chăm chỉ noi gương Bác Hồ,
Đẩy lùi tham nhũng, tham ô,
Củng cố đoàn kết, hết lòng vì dân.
Tôi đón nhận mùa xuân như quà tặng / Với niềm biết ơn lặng lẽ sâu xa / Lòng biết ơn – thơm thảo một loài hoa / Nếu không thế sao đời lên hương sắc. Biết bao lời muốn nói với mùa xuân, trước lộc biếc, trước hương đời ban tặng, lòng thi nhân chợt thấy bâng khuâng: Thế mà em ơi, em ơi / Mùa xuân thiết tha mời gọi / Gom hết niềm vui trong năm / Kịp một lần khoe áo mới / Bao nhiêu buồn thương, vương vấn / Cả năm trong mấy trăm ngày / Chỉ cần mùa xuân lên tiếng / Hoa vàng nở giữa lòng tay
Hà Nội ơi! nhớ mãi trong ta / Mùi hoa sữa thơm từng con phố nhỏ / Tiếng chuông chiều ngân nga trong gió / Mùa thu vàng cốm toả thơm hương.
Còn mấy hôm nữa là đến Tết Tây, năm nay Tết Tây vào ngày thứ sáu, có thêm thứ bảy và chủ nhật, nhiều người làm ăn xa rất muốn về quê; nhưng cũng không ít người băn khoăn vì sau Tết Tây, còn đúng 1 tháng 14 ngày nữa là Tết Ta. Về trong 3 ngày, hay chờ đến Tết Ta về luôn một thể? Cũng có người hỏi rằng sao ta không bắt chước Tây cho luôn, bắt đầu từ Giáng sinh, nghỉ luôn đến Tết Tây vừa được dịp đi du lịch, vừa được dịp nghỉ ngơi thoải mái... Tết Tây hay Tết Ta? Ta tiếp biến văn hóa Trung Quốc, vậy Trung Quốc, Nhật Bản (Bắc Á) chờ Tết Tây hay chờ Tết Ta?
Mỗi năm đến dịp 20/11 tôi lại thường lật mở những trang hồi ký - kỷ vật của gia đình, bồi hồi nhớ lại những ký ức về ông ngoại - người thầy suốt đời của tôi!
Giá như một lần trở lại
Để được vui cười, được hát ca
Được đắm mình dưới hàng phượng thắm
Nghe tiếng ve hè gọi nắng xa xôi.
Mùa thu đã về trên đất Huế
Cơn gió nào làm lạnh cả cố đô
Cây bên hè đung đưa chờ thu đến
Không gian buồn nhìn lá rụng ngoài sân.
Thần thoại Hi Lạp kể rằng: “Thượng đế đã lấy vẻ đầy đặn của mặt trăng, đường uốn cong của loài dây leo, dáng run rẩy của các loài cỏ hoa, nét mềm mại của loài lau cói, màu rực rỡ của nhị hoa, điệu nhẹ nhàng của chiếc lá, cảm giác tinh vi của vòi voi, cái nhìn đăm chiêu của mắt hươu, cái xúm xít của đàn ong, ánh rực rỡ của mặt trời, nỗi xót xa của tầng mây, luồng biến động của cơn gió, tính nhút nhát của con hươu rừng, sắc lộng lẫy của con chim công, hình nhuần nhuyễn của con chim yểng, chất cứng rắn của ngọc kim cương, vị ngon ngọt của đường mật, khí lạnh lẽo của băng tuyết, đức trung trinh của chim uyên ương, đem mọi thứ ấy hỗn hợp lại, nặn thành người phụ nữ.”