Đã bước sang năm thứ 13, chúng tôi được đón Tết Bunpimay của nước Lào trên đất Cố đô. Năm 2002, khi các văn bản kí kết giữa 7 tỉnh và Thủ đô Viên Chăn với UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế, thì cũng từ ngày đó chúng tôi đảm nhiệm giảng dạy tiếng Việt cho LHS Lào của cả 7 tỉnh cùng thủ đô Viên Chăn, cùng với đó là quản lý cả nơi ăn chốn ở, sinh hoạt của các em khi các em học xong tiếng Việt và học tiếp ở các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
Đã 13 năm nay, Nhà trường và chúng tôi – những giảng viên tham gia giảng dạy tiếng Việt, những thầy cô tham gia quản lý LHS Lào, những cán bộ tham gia giúp đỡ, bảo trợ các em đều hạnh phúc vì được đón Tết hai lần. Tết cổ truyền của Việt Nam và tết Bunpimay của Lào.
Văn hóa lễ hội được xem là đặc trưng của văn hóa Lào. Tất cả các lễ hội trong năm đều bắt đầu bằng từ Bun – theo giải thích thì Bun nghĩa là làm phước, làm Bun nghĩa là làm phước, làm phước để được phước. Tết Lào cũng bắt đầu bằng từ Bun – Bunpimay, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng tư hàng năm. Lúc này, ở nước Lào thời tiết chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, nên phong tục té nước để cầu may trở thành đặc trưng của văn hóa Tết.
Năm nào chúng tôi cũng tổ chức Tết trước vài ba ngày, để sau đó cho các em về Lào đón Tết cùng gia đình. Trước tiền sảnh nhà A, 82 Hùng Vương bao giờ cũng được trang hoàng lộng lẫy, đèn hoa sang trọng. Giấy mời thì ghi là 18h, nhưng cũng phải đến 19h mới chính thức vào Lễ, với người Lào thì cứ chầm chậm thôi, nói chậm chậm (pau xạ xạ), đi chầm chậm… chào đón từ từ… Các em thì bao giờ cũng đến từ sớm, ăn mặc thật đẹp, thơm lừng từ tóc tai đến áo quần, mặt mày rạng rỡ, đứng chờ khách trước cổng trường. Ngày tết của các em, nhưng chúng tôi mới thật sự là Tết, vì chúng tôi đến dự Lễ được các em chào đón nồng nhiệt, thân thương…
Trước khi bước vào buổi lễ, khách tham dự được các em trang trọng quàng vào cổ vòng hoa sứ (hoa Cham pa), những em làm việc này thường ăn mặc trang phục lễ hội, nam thì áo vét, nữ thì mặc váy (sịn Lào), đứng từ ngoài cổng, các em còn dùng cành cây rảy nước thơm vào khách (nước thơm được làm từ các loài hoa, hoa Cham pa, hoa Khun (ở Việt Nam gọi là hoa Muồng, hoặc hoa Bò cạp vàng). Hoa Khun màu vàng chanh, tươi mát, trang trọng, cánh hoa mảnh mai nhưng quyến rũ. Đặc biệt hoa này ở Lào chỉ nở trong tháng 4, tháng Tết Bunpimay của Lào. Hoa Khun, hoa Chăm pa làm cho chậu nước thơm không chỉ mang hương thơm mà còn mang đến sự may mắn, tài lộc cho mọi người …), thơm ngạt ngào, trang trọng là cảm giác của khách khi đến dự lễ…
Sau chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới do sinh viên Lào, Việt (mấy năm nay chúng tôi đón thêm cả sinh viên Trung Quốc, Nhật Bản…), là bài phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo nhà trường, của đại diện Lãnh sứ quán Lào ở Việt Nam đóng tại Đà Nẵng… và lễ chúc mừng năm mới.
Lễ nghi chào mừng năm mới vừa long trọng, vừa linh thiêng, vì người đứng cúng thường là một sinh viên Lào có tuổi (thường những sinh viên này sang học Thạc sĩ), có uy tín (tham gia quản lý LHS Lào). Mâm lễ (pha khoán) được chuẩn bị thật công phu, dùng lá chuối xếp hình như cái tháp, cắm các loại hoa màu vàng, chỉ màu trắng vắt vào cọng lá dừa… Trong pha khoán có gạo, bánh, rượu, nước, gà luộc nguyên con, trứng luộc (ở Lào lễ cưới cũng thường có trứng), khi buộc chỉ cổ tay thường cầm trứng ở tay. Sinh viên nào được chọn đứng ra làm lễ lầm thầm đọc lời cúng như ông thầy mo ở Việt Nam… Thầy cúng vừa đọc vừa hát bằng tiếng Phạn, cầm sợi chỉ đưa cho những người ngồi xung quanh vừa cầm, vừa chắp tay lắng nghe…
Một lễ nghi mà chúng tôi không thể nào quên là Lễ Baxíxukhoán (lễ buộc chỉ cổ tay), sợi chỉ có nhiều màu, được các em chuẩn bị từ trước, mang từ nước Lào sang, lễ nghi thật long trọng, khi được buộc chỉ, người đón nhận nó sẽ chắp tay, rồi đưa một tay ra đón lễ, một tay còn lại trang trọng đưa lên ngang mặt để đón nhận. Người buộc chỉ sẽ dùng động tác quét sợi chỉ kéo từ cổ tay ra ngoài để xua đi xui xẻo, rồi kéo ngược vào trong cầu mong may mắn. Sau vài ba lần như thể, sợi chỉ sẽ khéo léo buộc vào cổ tay cho người nhận nó, người được buộc chỉ cổ tay xong sẽ chắp tay cám ơn. Nếu có lì xì thì sẽ buộc tiền vào cổ tay (trong đám cưới người Lào, tiền mừng đám cưới được buộc đầy hai tay cô dâu và chú rể).
Tìm hiểu Tết cổ truyền Bunpimay của người Lào ta nhận thấy mọi phong tục của họ đều hướng đến vẻ đẹp nhân văn được hun đúc bao đời.
Vũ đạo dân gian (lăm tợi, lăm vông) với âm nhạc dân gian, diễn xướng dân gian được họ thể hiện một cách nhuần nhuyễn. Văn hóa lễ hội trở thành cơm ăn nước uống không thể thiếu được của người Lào. Sự tồn tại của lăm (lăm tợi, lăm vông, lăm Xìphănđon) và khắp (khắp thẻn, khắp Mường Phuôn, khắp Sầm Nứa) của người Lào tựa như sự tồn tại và phát triển của dân ca quan họ Bắc Ninh của Việt Nam. Lăm và khắp gắn bó với người Lào trong lễ hội, trong sản xuất, trong vũ đạo và âm nhạc. Yếu tố trữ tình, điệu lăm vông mềm mại, uyển chuyển thể hiện nét đẹp trong tâm hồn người Lào.
Những năm đầu, chúng tôi cứ nghĩ đến dự Tết cổ truyền Bunpimay với sinh viên Lào là để góp vui cùng các em; dần dần, chúng tôi nhận ra chính các em mới là người đưa lại niềm vui cho chúng tôi.
Niềm vui mà các em mang lại bắt đầu từ những tiết mục văn nghệ do các em tự dàn dựng. Vui vì các em chuẩn bị thật kĩ lưỡng, dường như trước mắt chúng tôi không phải là những sinh viên học tiếng Việt hàng ngày phải vất vả đánh vần từng con chữ, mà là những ca sĩ, vũ công thuần thục trong từng bài hát, điệu múa. Riêng về điểm này chúng tôi thầm so sánh với sinh viên Việt, để nhận ra, vẻ đẹp của các tiết mục văn nghệ chính là ý thức cộng đồng của sinh viên Lào rất cao. Mỗi em đến với lễ hội đều mang theo một bình rượu ngon, chứ không mang theo một bình nước lã. Thứ nữa, nét đẹp văn hóa trong các tiết mục văn nghệ là sự tự tin và ý thức làm nghệ sỹ trên sân khấu. Mỗi sinh viên Lào khi bước lên biểu diễn đều có vẻ kiêu sa, lộng lẫy. Nghĩa là họ rất tôn trọng khán giả.
Lưu học sinh Lào tại đất Huế thực sự làm chủ trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc mình, họ đón tiếp khách khứa nhiệt tình, rộng rãi và nồng hậu. Sự lễ phép thể hiện trong từng động tác, từ cái chắp tay cúi chào, đến sự mời mọc và nhường nhịn. Nói là ăn tết, nhưng họ - sinh viên Lào “nhịn miệng đãi khách”, họ nấu những món ăn ngày Tết của Lào, rồi mời mọc chúng tôi, nghe câu hỏi của các em mà thương tận đáy lòng: Cô (thầy) ăn có ngon không, có no không? Sao người Lào hiếu khách đến vậy …
Cách tổ chức lễ hội của họ thật ngăn nắp, trật tự, bài bản, mỗi người được giao nhiệm vụ đều hoàn thành công việc của mình. Có sinh viên khoe với tôi, hôm nay em phụ trách về trang phục, thì ra các em thi thời trang để giới thiệu với người Việt về các bộ tộc của Lào (Lào Thơng, Lào Lùm, Lào Sủng)…
Nụ cười cởi mở, lời chào lễ phép, đón khách nhiệt tình, vui chơi thoải mái là nét đẹp trong văn hóa của người Lào. Dần dần, Tết cổ truyền Bunpimay của sinh viên Lào trên đất Huế đã thu hút sự tham gia của sinh viên Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… và đặc biệt cuốn hút đối với sinh viên Việt Nam.
Huế ngày 9 tháng 4 năm 2015
Hoàng Thu Thủy