Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Dân tộc chúng ta vốn có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”; “Muốn sang thì bắc cầu kiều, Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”… “Thầy dạy tôi một giờ là cha của tôi một đời”... Những câu chữ truyền tụng từ bao đời nay, cùng văn hoá trọng thầy là sự cuốn hút với đa phần những người chọn nghề dạy học. Mỗi thầy cô giáo khi đứng trên bục giảng phải là con người hoàn thiện trên cả hai lĩnh vực: Tài năng và đức hạnh. Tài năng được ghi nhận bằng bằng cấp, học hàm, học vị. Đức hạnh thể hiện ở tư thế, tác phong, cách giảng dạy, cách giao tiếp của người thầy với đồng nghiệp, với học sinh, sinh viên…
Nói về tài năng, ở Việt Nam không thiếu những người thầy tài giỏi, uyên bác, đa tài trên nhiều lĩnh vực. Hễ ai đã mê “Truyện Kiều”, đọc “Truyện Kiều” là đều nhắc đến tên của Giáo sư (GS.) Đào Duy Anh. Nhiều người cũng biết ông giỏi trên các lĩnh vực: sử học, địa lý, từ điển học, ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hoá… Ông cũng là một trong số rất ít những người Việt Nam được ghi tên vào “Từ điển Larousse” với tư cách là một nhà Bách khoa toàn thư của thời hiện đại. Khởi nghiệp của GS. Đào Duy Anh là bắt đầu dạy học ở trường Tiểu học Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình…
Và bây giờ chúng ta cũng đã có những GS. không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn trên thế giới, như GS toán học Ngô Bảo Châu và gần đây nhất là nữ GS toán học Lê Thị Thanh Nhàn chỉ mới 45 tuổi mà đã tham gia giảng dạy ở các trường đại học danh giá trên thế giới…
Về đức hạnh, thì có biết bao thế hệ những người thầy mãi mãi là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Với đức hạnh, khi người thầy đứng trên bục giảng thì không chỉ truyền thụ tri thức cho người học mà còn truyền dạy cả đạo đức, văn hoá, nhân cách và cả cách đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên, nhiều thầy giỏi góp phần trong việc hình thành nhân cách, tài năng ở những thế hệ học sinh, nhờ đó mà giá trị văn hiến (văn hoá và hiền tài) của đất nước ta trường tồn qua năm tháng.
Ở Việt Nam, một người thầy có cả tài năng và đức hạnh thì không phải được trả lương cao như ở một số trường đại học trên thế giới, như trong bài báo “Cuộc chiến giành giáo viên lương 11 triệu USD ở Hong Kong” (đăng trên báo Express vào ngày thứ sáu, 23/10/2015). Và ở Việt Nam người thầy có cả tài năng và đức hạnh dù lương và thu nhập bình thường, nhưng họ vẫn cảm nhận hạnh phúc trong mỗi ngày bởi họ cũng đủ năng lực để sống “tri túc, tri chỉ”, nhờ thế mà tấm gương những người thầy như thế cứ sáng mãi theo năm tháng, thời gian.
Người thầy giỏi có sức lan toả và ảnh hưởng rất lớn đến nhiều thế hệ học trò. Ở các trường Cao đẳng và Đại học, người thầy có tài năng và đức hạnh sẽ là sự lý thú, hào hứng khi sinh viên lựa chọn môn học, lựa chọn người dạy theo phương thức đào tạo tín chỉ.
Trước đây, thầy giáo trường làng mà giỏi sẽ được nhân dân xem như những pho “Bách khoa toàn thư”, dân cần gì, có gì chưa hiểu, chưa thông đều chạy đến nhà thầy giáo. Nhà thầy giáo luôn mở rộng cửa đón mọi người. Có những thầy giáo được nhân dân tôn thờ và trọng vọng. Đến ngày Tết, dân gian vẫn có câu: “Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy”… Quà cho thầy trước đây cũng giản dị, như có lúa mới, gạo mới, ngô mới, sắn, khoai… mới thu hoạch, mang đến mời thầy cô ăn cho vui… Hay nhà có buồng chuối mới chín, con gà mới đẻ, con cá mới câu được, ngon, đem biếu thầy. Thầy nhận quà lòng vui mà không ngần ngại, thầy với dân, thầy với trò chân tình, chan hoà và gần gũi…
Nghề dạy học có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Người thầy không chỉ giáo dục cho nhiều thế hệ học sinh mà còn giáo dục được gia đình, bởi vì con cái thầy cô cũng lễ phép, lịch sự, tử tế, vì “Giấy rách phải giữ lấy lề”…
Tuy vậy, không phải khi nào nghề dạy học cũng chỉ có vinh quang mà còn có cả cay đắng. Một thời gian dài người ta vẫn truyền tai câu nói dân gian “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”, cũng không thiếu câu nói như “ăn sư, ở phạm”… Bởi vì lương giáo viên thấp, người thầy ngoài nghề đi dạy không biết làm gì thêm để kiếm sống, thời bao cấp có biết bao người bỏ nghề đi dạy để kiếm tiền bằng nhiều nghề khác nhau, gần đây mọi người mới bắt đầu quay trở lại nghề dạy học. Trên các trang mạng xã hội không thiếu những câu hỏi, như: Tôi là giảng viên có đi bán xôi được không? Hoặc đã đi dạy thì phải dạy thêm, làm thêm mới đủ sống… Lao động là vinh quang, không ai chê nghề nào là thấp hèn, cũng không ai khen nghề nào là cao quý. Nhưng cha ông vẫn nói: “Một nghề cho chín hơn chín mười nghề”. Đi dạy mà “cho chín” là không dễ, phải trau dồi chuyên môn, phải không ngừng học hỏi, điều này giờ đây ít thấy ở một số người thầy còn trẻ. Trước đây cố thầy giáo Trần Hữu Duy có hỏi tôi một câu: “Sao ai cầm viên gạch gõ cửa xong rồi là họ vứt viên gạch đi, còn cô thì cứ cầm mãi viên gạch ở tay như thế”. Ngẫm lại câu nói của thầy thật chí lí. Nếu những người thầy thi cử, học hành không bằng chính sức lực của mình, thì đúng là khi đã có bằng cấp, họ sẽ vứt viên gạch của mình đi rất nhanh. Cũng có những người thầy đứng trên bục giảng mà thiếu đức hạnh, nghĩa là cũng thiếu đi lòng tự trọng chắc chắn họ không thể dạy tốt, vì họ đang nghĩ đến những toan tính khác chỉ nhằm làm giàu, tô vẽ cho bản thân thì làm sao có thể truyền thụ kiến thức, tri thức đến với trò bằng những phương pháp tối ưu, bằng tấm lòng thương yêu học trò được.
Đứng trên bục giảng suốt 34 năm qua, tôi học được rất nhiều ở nghề dạy học và đặc biệt có một người thầy khiến tôi luôn luôn học hỏi và nể trọng, đó là thầy giáo, Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Trần Hoàng. Tôi biết thầy khi đang học năm thứ hai (1979) ở Khoa Văn, Đại học Sư phạm Huế, tính ra đến nay đã hơn 36 năm. Có lẽ tôi là sinh viên được nhiều ưu ái nhất, khi ra trường ở luôn tại Huế, rồi gặp gỡ thầy trong chừng ấy thời gian. Lòng kính trọng, tình cảm tôi giành cho thầy cũng tích tụ trong chừng ấy thời gian, hôm nay mới dám viết vài dòng về thầy, có thể không đủ tài năng để viết về người thầy đáng kính trọng, nhưng vẫn cứ viết, vì hy vọng xã hội hôm nay sẽ có nhiều người thầy có nhân cách đáng kính trọng đến như vậy.
Với nghề đi dạy, thầy đã cần mẫn đưa đến “hàng trăm chuyến đò” cùng với sinh viên ở rất nhiều trường Cao đẳng và Đại học. Với Đại học từ xa Huế thì thầy đã miệt mài dạy suốt mấy chục năm từ Hà Nội cho đến Cà Mau. Chuyên ngành của thầy là Văn học dân gian, Văn hoá Việt Nam…
Thầy giáo Trần Hoàng hội đủ các phẩm chất của một người thầy tốt, một nhân cách tốt. Thầy giáo không chỉ dạy trên lớp bằng văn chương, chữ nghĩa, mà còn dạy học trò bằng chính nhân cách của mình. Không có sinh viên nào nhắc đến thầy không nói một câu: thầy giáo tốt lắm. Có lần đi dạy ở Nha Trang cùng thầy, tôi đã chứng kiến điều đó. Biết bao nhiêu cô giáo, thầy giáo đã đi dạy, giờ học thêm, chuẩn hoá bằng đại học của mình, học với thầy xong, còn tìm gặp thầy, nhờ thầy tư vấn cho những khó khăn, những bất an… của cuộc đời.
Mỗi lần gặp thầy, thầy thường dặn dò tôi rất kỹ: Nhớ giữ gìn sức khoẻ em nhé, thầy thường động viên tôi mỗi khi tôi có một vài đóng góp nhỏ cho xã hội về công việc, thầy cũng nhắc nhở, dặn dò tôi khi gặp những trắc trở, khó khăn của nghề đi dạy.
Trọng nhất là thầy không bao giờ giảng dạy những học phần mà thầy chưa am hiểu, dù có lúc thầy có điều kiện để tham gia giảng dạy, khi thầy biết học phần đó của giảng viên khác, thầy càng không nhận dạy, dù biết lúc đó giảng viên đó chưa tham gia giảng dạy được, thầy nói rằng: Sẽ có lúc bạn tôi làm được việc này…
Có lần viết sách “Học giỏi văn 6”, đọc bài viết về Động Phong Nha ở sách Ngữ văn lớp 6, tập 2, thấy đề tên Trần Hoàng, giật mình. Thầy giáo chúng tôi viết thật nhiều, và là chuyên gia viết về văn hoá Quảng Bình, Cảnh Dương, đọc qua những bài viết những công trình thầy tham gia biên soạn, mới biết người thầy có tài là phải giỏi ở lĩnh vực mình tham gia giảng dạy. Đó là những bài viết về “Văn hoá dân gian Quảng Bình”, “Văn hoá ẩm thực miền biển Quảng Bình”, “Sinh hoạt văn hoá dân gian làng biển Cảnh Dương”… Thầy viết cho nhiều báo: Giáo dục thời đại, Thanh niên, Tiền phong, Tạp chí Sông Hương, Văn hoá dân gian, Nhật Lệ… và nhất là tờ báo Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế, không có số nào là không có bài viết của thầy. Thầy năm nay đã trên 70 tuổi, vẫn tham gia giảng dạy, vẫn tham gia trên các lĩnh vực công tác với nhiều tư cách: Hội viên Hội Nhà văn Huế, Hội viên Hội văn học dân gian Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam… Trên mỗi lĩnh vực công việc thầy vừa có cái tâm, vừa có cái tài, gặp gỡ thầy chúng tôi như được gặp gỡ một cây đại thụ về văn hoá Việt Nam, một Nhà giáo Ưu tú vừa có tài vừa có tâm.
Nghề nào cũng có vinh quang và cay đắng. Để có những đóng góp với xã hội ở lĩnh vực dạy dỗ, người thầy phải lao tâm khổ tứ, phải thức hàng đêm bên trang giáo án, phải đọc kĩ những bài kiểm tra, bài thi của học trò để mỗi thời khắc giảng dạy là mỗi dịp người thầy giúp cho người học lớn lên thêm về tri thức, văn hoá và nhân cách. Âm nhạc đã có những ca khúc viết về người thầy, mỗi ca khúc đó hàng ngày vẫn vang vang trên mỗi bục giảng, giảng đường, và lòng tôi vẫn ngân nga những ca từ quen thuộc: “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm hôm”…(Người thầy) và “Mai sau lớn nên người, Làm sao có thể nào quên, Ngày xưa thầy dạy dỗ, Khi em tuổi còn thơ…” (Bụi phấn)…
Huế ngày 26 tháng 10 năm 2015
Hoàng Thu Thủy