Rộn ràng lễ hội, háo hức đón Tết… là tâm trạng chung của LHS Lào học tiếng Việt tại trường CĐSP Thừa Thiên Huế. Khởi động từ cách đây hơn 4 tuần cho cuộc thi hùng biện tiếng Việt của 4 lớp học tiếng Việt, cuộc thi chào đón Tết Bun Pimay của Lào vào những ngày 14, 15, 16 tháng 4 năm 2016 đã cuốn hút chúng tôi trong những chủ đề thi hùng biện, những hoạt cảnh chào mừng cuộc thi, cả trong những tiết mục văn nghệ, và nhất là cuộc thi trắc nghiệm 20 câu do chúng tôi biên soạn… Càng tham gia tập luyện, tham gia xây dựng chương trình cuộc thi, tham gia biên soạn cuộc thi tìm hiểu văn hoá của nước Lào, chúng tôi có cảm nhận như đất nước Lào thân thương là quê hương thứ hai của mình, dù mỗi lần đến đó đều chỉ trên dưới một tuần.
Trong bài thi hùng biện với chủ đề ẩm thực Lào, các em giới thiệu những món ăn truyền thống dân tộc, như: lạp, gà nướng, sụm đu đủ, chèo bong…, các em thuyết trình thử bằng những slide hình ảnh và những lời bình thật dễ thương: nếu bạn đến Luôngphrabăng mà chưa ăn “chèo bong” (nước chấm) thì xem như chưa đến đó, tôi chưa đến nơi này, cũng háo hức lần nếm thử món nước chấm diệu kì: cay, chua, mặn, nồng… để cảm nhận thêm lối nói “ngoa ngữ” của các em.
Rồi món “sụm đu đủ”, dù đã ăn thật nhiều lần, khi thì ăn tại Lào, khi thì ăn tại kí túc xá, khi thì các em đem lên nhà mời cô ăn…, mỗi lần ăn cứ như bị “nghiện”, vừa ăn, nước mắt, nước mũi vừa chảy, vì cay, nhưng biết là cay, là đỏ mặt đỏ mày vì cay mà đôi đũa vẫn không rời đĩa sụm, ăn xong thì mùi mắm nêm, mùi ớt vẫn còn phảng phất trên mặt… nhưng mà thích, mà hít hà, mà thèm thuồng, ước lần sau còn ăn nữa… Nhiều người Việt cứ gọi “sụm đu đủ” là “gỏi”, không phải, vì chúng ta cứ xem các món có trộn trộn là “gỏi”, với người Lào, họ có cái cối, cái chày gỗ riêng để “đâm sụm”, sắp ăn mới “đâm”, mới trộn, vừa đâm, vừa trộn… Người ta vẫn nói, người Huế là “dân mắm ruốc”, người Huế cũng tự hào về đặc sản quê hương mình là mắm nêm thì thơm, thì ngọt, ruốc thì ngọt thì quyện hương khi ăn với vả sống, với một vài món luộc; và người Lào cũng tự hào về món mắm nêm của họ, mắm nêm làm bằng con cá sông Mê Kông, đâm sụm phải làm bằng mắm nêm Lào mới thơm, mới ngọt và đúng vị của món “sụm đu đủ”. Gỏi thịt bò, thịt lợn của Lào thì ngon đến độ, ăn vào rồi, còn hỏi các em: đây gọi là “gỏi” à? Sao mà ngon thế. Các em làm món “gỏi thịt lợn”, khi ăn thấy thơm, thấy thấm, thấy ngon, hỏi ra mới biết làm rất cầu kì: hấp thịt chín, dùng tay xé nhỏ, nhưng sợi thịt không dài, mà vừa vừa, gia vị đầy đủ, cùng rau húng, rau mùi, cứ thơm thơm, món ăn ngọt ngọt, ăn với xôi thật là quyện, là thấm… Hôm các em liên hoan (sụm, gỏi, chèo bong), chúng tôi có mời một số sinh viên Việt Nam học môn thể dục gần đó, có em nói rằng: từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ em ăn ngon đến như thế…
Người Lào thích ăn món nướng, họ nướng cá, nướng thịt thật ngon. Có lần tôi mời các em lên nhà ăn cơm, tôi đang nướng cá, thì các em lên, nhìn bếp than đỏ rực, em Phiđen đã xin đứng vào nướng, tôi nhìn thấy em gạt hết lửa ra, món cá vẫn chín, vẫn vàng, thế mới biết “trăm hay không bằng tay quen”. Bởi vậy, khi các em giới thiệu đến món gà nướng, tôi đã nhớ ngay đến món gà nướng Sê nô, chỉ xin kể ngắn gọn rằng: đoàn chúng tôi đi sang Lào từ sáng sớm, nhưng dọc đường xe hư, chờ đổi xe, chờ qua cửa khấu, khi đến ngã ba Sê nô đã gần 22h đêm, vừa đói, vừa mệt, vừa buồn ngủ… thế mà vào quán ăn gọi xôi, gà nướng, lúc đầu uể oải cầm miếng gà lên tay, vì mệt đến mức chẳng còn muốn ăn, thế mà vừa ăn một miếng, thì cả đoàn ồ lên một tiếng: ngon thế! Ăn tiếp, bắt đầu tỉnh ngủ, ăn xong thì không thấy mệt, không thấy đường xa, thế là nhớ mãi gà nướng Sê nô…
Mỗi địa danh trên miền Trung và Nam Lào là một địa điểm đáng nhớ trong chúng tôi. Khi các LHS giới thiệu về các địa danh du lịch ở quê hương các em như Khăm Muộn, Savanakhet, Champasac… chúng tôi về xem lại những bức ảnh đã chụp ở từng địa danh mà các em thuyết trình, một tình cảm thân thương, gần gũi dâng trào.
Pakse là cố đô của Vương quốc Champasak trước đây, ngày nay Pakse là thủ phủ của tỉnh Champasak đồng thời là trung tâm kinh tế, thương mại, văn hóa của cả 4 tỉnh Nam Lào. Với vị trí thuận lợi, Paske là đầu mối giao thông từ Thái Lan, Campuchia, từ Trung Lào xuống và đi sang phía Đông. Nơi đây chúng tôi đã từng đến chùa Wat Phu – Di sản văn hóa thế giới. Wat Phu cách Pakse khoảng 40km về phía Nam, dọc theo bờ sông Mekong, Wat Phu là một quần thể đài bằng đá và là một kỳ công kiến trúc, được xây dựng qua nhiều thế kỷ và từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 13 đây được xem là một trong những đền thiêng nhất của các vương triều xưa trên vùng đất này. Wat Phu mang phong cách kiến trúc Hindu giáo, thờ thần Shiva và lối kiến trúc này được xem là gần gũi với Di sản văn hóa thế giới Angkor Wat của nước láng giềng Campuchia. Nơi đây còn có thác Khone Phapheng lớn nhất vùng Đông Nam Á, có chiều dài 12km và luôn luôn có một lượng nước khổng lồ chứa đầy phù sa chảy qua trên một bề mặt rộng lớn nhiều mỏm đá lởm chởm khi chảy xuống. Khone Phapheng còn thu hút du khách bởi đây là nơi duy nhất ở Đông Nam Á mà người ta có thể chiêm ngưỡng những con cá heo nhỏ. Đến đây, du khách có thể ngồi nhìn người dân địa phương bắt cá, hoặc thuê xuồng đi đánh cá heo nước ngọt giỡn sóng hay thả mình tự do trên những phiến đá ven bờ lắng nghe tiếng thác đổ rầm rầm vang ngân.
Savanakhet được ví như là Sài Gòn của Việt Nam, vì sự phát triển và tầm ảnh hưởng của nền kinh tế, bởi vậy những LHS từ tỉnh này sang Huế học thường mang phong cách của một nền kinh tế thương mại hơn là kinh tế nông nghiệp. Trong mối giao thương và gần gũi với Việt Nam, khả năng sử dụng tiếng Việt của các em cũng giỏi hơn các tỉnh khác. Savanakhet cũng là một điểm đến du lịch hấp dẫn với những địa danh lịch sử nổi tiếng mà du khách không thể bỏ qua. That Ing Hang nằm cách trung tâm Savanakhet 15km theo hướng Đông Bắc, tháp Ing Hang được trùng tu, mở rộng thành một quần thể bề thế vào năm 1548. That Ing Hang là một thắng cảnh, một địa điểm du lịch nổi tiếng, hằng ngày có rất nhiều du khách hành hương về đây. Mỗi năm đều có một lễ hội được tổ chức rầm rộ suốt 3 ngày trăng tròn tháng Giêng lịch Lào. Đền cổ Wat Xayaphoum nguy nga này nằm trong lòng thủ phủ Savanakhet, ven dòng sông nổi tiếng Mekong, được xây dựng từ năm 1542, với một tăng đoàn hơn 200 vị, Wat Xayaphoum nổi danh khắp xứ là trường Phật học Phạn ngữ đào tạo tăng sĩ đệ nhị cấp. Nhà đá Heuan Hinh là một ngôi nhà hoàn toàn được dựng bằng đá nguyên khối sắp chồng lên nhau chẳng khác gì kiến trúc của một ngôi chùa.
Khi các em giới thiệu về hang Nàng Én tỉnh Khăm Muộn, tôi nhớ ra là mình đã đến đó hai lần với không khí tâm linh, huyền hoặc, tôi liền hỏi các em: Sao trong hang có nhiều tượng Phật bằng vàng nguyên khối mà không ai lấy về bán lấy tiền? Các em liền ồ lên, trả lời không suy nghĩ: Không được đâu, lấy về là ốm, là chết đấy… Trong tâm thức của những người dân hiền lành nơi đây, họ nghĩ rằng thứ gì mà đất trời sắp đặt ra như thế là thiêng liêng và chiêm bái bằng tấm lòng thành kính, chứ không được tham lam. Nghe nói cách đây không lâu có người đi rừng, nhìn thấy đàn dơi ríu rít bay lên từ một vùng cây cối rậm rạp, làm lạ, rẽ đường tìm vào và hang Nàng Én hiện ra nguy nga lộng lẫy bởi những pho tượng Phật bằng vàng ròng được sắp xếp la liệt trong hang, từ đó, nhân dân đã xây dựng thêm đường đi vào, lối leo lên bằng các bậc đá, trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Đã 2 lần chúng tôi được anh Bu Min, cán bộ Sở ngoại vụ tỉnh Khăm Muộn đưa đến xem, con đường đi vào bằng ghe qua một khe nước trong xanh leo lẻo, lần lượt bước lên các bậc đá vào hang thì mát rượi, dù bên ngoài nhiệt độ lên đến 35 độc C. Ánh sáng trong hang mờ ảo, được thắp thêm các bóng điện cho sáng, nhìn ngắm xong, trở về, nếu lần sau có dịp vẫn muốn đến nữa. Bên ngoài các hàng quán tự phát bán những món quà quê dân dã, người bán chỉ mỉm cười hiền lành nếu có khách mua hàng, họ không chèo kéo, mời gọi, háy nguýt… như một số điểm du lịch ở Việt Nam.
Và còn nhiều, nhiều nữa những kỉ niệm, những ấn tượng khó quên về những địa danh, về văn hoá và con người Lào, chúng ta sẽ đón nhận nét đẹp đó vào ngày 9 tháng 4, với Hội thi hùng biện tiếng Việt của LHS Lào đang học tiếng Việt tại trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế tổ chức vào buổi sáng và buổi tối là đón Tết Bun Pimay năm 2016 của LHS Lào đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên đất Huế.
Huế ngày 5/4/2016
Hoàng Thu Thủy