Đọc sách có nhiều lợi ích, giúp cho não bộ hoạt động, khoẻ mạnh, tránh lão hoá; trau dồi kiến thức về nghề nghiệp, cuộc sống; tăng thêm vốn từ và khả năng diễn đạt; tăng cường khả năng tư duy, giúp con người có năng lực tập trung… và trên hết vẫn là giúp con người hoàn thiện nhân cách của mình. Nhân cách hoàn thiện sẽ giúp bạn có tính cách ổn định, hướng thiện và sống tốt cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Không chờ đến ngày đọc sách (21/4) mới quảng bá về văn hoá đọc, mà đây là một quá trình tạo thành thói quen từ trong mỗi gia đình đến trường học, công sở. Có nhiều khi vì lo lắng mưu sinh, vì văn hoá nghe nhìn lấn át, mà bỏ qua thói quen đọc sách, thì đó là điều đáng tiếc cho chính cuộc đời của bạn.
Nhiều người nói rằng, trước đây trong chiến tranh, trường học dã chiến, học trên bom dưới đạn mà vẫn học giỏi, vào đời vẫn sống tốt; sao bây giờ dạy học hiện đại đầy đủ mà hành xử giữa trò với trò, trò với thầy trong một vài trường hợp vẫn còn chưa tốt, rồi những hệ luỵ từ chuyện va quệt nhau, khích bác nhau, hay những quan hệ tình cảm đổ vỡ dẫn đến đâm chém nhau, trả thù nhau… Có lẽ, do nhận thức, ý thức, vốn sống, vốn hiểu biết còn hạn chế. Sách sẽ giúp bạn nới rộng thời gian hữu hạn của đời người, tăng thêm vốn sống, tự điều chỉnh bản thân để tránh được những hành vi, suy nghĩ ngoài ý muốn, dẫn đến hậu quả khôn lường. Nếu ai đó đã từng đọc cuốn “Đông Chu liệt quốc” thì sẽ nhớ câu văn đọc thì thấy bình thường, nhưng ngẫm nghĩ và ứng dụng trong cuộc sống thì thật tuyệt vời: “Ở đời này không có gì nóng như ly nước nóng, nóng rồi nó sẽ nguội”, nếu nhớ được câu văn này chắc bạn sẽ vượt qua những khó khăn trong cư xử khi rơi vào tình huống khó khăn. Con người vốn dĩ có thất tình: “hỉ, nộ, ái, ố, bi, khủng, kinh”; lúc bước qua được cái giai đoạn khó khăn là lúc bạn hãy nhớ đến “ly nước nóng rồi sẽ nguội”. Sau này, tình cờ đọc bài báo của một GS. Bác sĩ Trung Quốc viết rằng: “Khi bạn nổi nóng, máu của bạn sẽ đông lại, lấy máu đó tiêm cho chuột, chuột cũng chết và những người thường nổi nóng thì dễ mắc bệnh ung thư…”, thì nghiệm ra câu nói về “ly nước nóng” là giải pháp tối ưu cho những lúc bạn nóng giận, đừng để “giận quá mất khôn”.
Có lần đọc cuốn tiểu thuyết “Kiếm sống” của nhà văn Mac xim Gorki, viết về cuộc đời của chính nhà văn trong quảng đời làm thuê kiếm sống, cậu bé A-li-ô-sa (tên của Gorki lúc còn bé) phụ bếp trên một chiếc tàu thuỷ, bác đầu bếp thương cậu, thường cho cậu mượn sách, nhưng bác lại khá dữ dằn với mọi người, cậu bé liền hỏi: Bác ơi, sao bác thường nóng nảy với mọi người thế, bác ấy trả lời: Ở đời này, cháu nên nhớ là đừng có hiền như cái mô đất, hiền quá thì ai cũng có thể bước qua… Những câu văn như thế ăn sâu vào tâm khảm, giúp cho chúng ta nhận thức được cách ứng xử với mọi người, nói như dân gian “mềm nắn, rắn buông”. Cậu bé A-li-ô-sa chỉ được học 1 năm vỡ lòng, vào đời bắt đầu bằng nghề bới rác, sau này trở thành nhà văn vĩ đại của nước Nga cũng bởi nhờ sách. Cậu ham đọc sách đến nỗi có lần say sưa đọc sách, không biết ông chủ đã về, ông chủ là một hoạ sỹ (lúc cậu làm giúp việc ở một phòng tranh), tức giận dùng cả cây củi phang vào lưng cậu, đêm đó cái lưng cậu sưng như cái gối, đem vào bệnh viện, bác sĩ gắp ra 47 mảnh dằm gỗ mắc trên lưng…
Khi bạn cầm cuốn sách trên tay, chưa hẳn là bạn đọc để tìm kiếm kiến thức trong đó, mà nhiều khi đó là giây phút bạn cần giải trí sau những thời khắc căng thẳng với công việc, hay cũng có lúc bạn đang rỗi rãi, muốn đọc sách, thế nhưng những kiến thức trong các cuốn sách bạn đọc sẽ tự đến, nếu như những quyển sách đó viết hay và cuốn hút bạn. Cũng có những cuốn sách, lúc mới đọc chưa chắc đã hấp dẫn, nhưng khi có cơ hội nghiền ngẫm về nó thì bạn mới thấm thía cái ẩn ý mà nhà văn gửi gắm trong đó. Lúc nhà văn Hêminguây được giải thưởng Nobel về văn chương và người đọc rất thích “nguyên lý tảng băng trôi” trong tác phẩm “Ông già và biển cả”, thì quả thật tôi đọc cũng chẳng cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của tác phẩm (lúc đó tôi cũng chỉ mới 20 tuổi), chỉ đến khi một học viên lúng túng không giảng được trích đoạn “Xan-ti-a-gô và con cá kiếm”, thì tôi mới hiểu thêm ý nghĩa sâu xa của tác phẩm. Nhằm giảm bớt không khí nặng nề của lớp học, tôi đùa đùa hỏi em: chồng em làm gì, có mấy con, lương tháng bao nhiêu… chợt nhận ra, em rất vất vả, khó khăn, nhưng vẫn cố học cho được cái bằng chuẩn hoá để tự tin đứng trên bục giảng, thì ẩn ý của tác phẩm chợt sáng trong ý nghĩ của tôi. Tác phẩm chính là sự ngợi ca con người – “con người – hai tiếng ấy mới thiêng liêng làm sao”. Nghĩa là đọc sách nhiều khi cũng cần cả kinh nghiệm sống, vốn sống để lý giải những ẩn ý sâu xa mà nhà văn gửi vào trong hình tượng văn chương.
Thế nhưng, không phải ai cũng có thói quen đọc sách, cũng có nhiều người thấy quảng bá văn hoá đọc, cũng mua sách, cầm sách để đọc nhưng đọc vài trang, ríu mắt lại, hoặc đọc vài ngày vẫn chưa xong một cuốn sách độ 300 trang. Có người chưa từng đọc những bộ tiểu thuyết đặc sắc của thế giới, đến khi dạy học Văn học thế giới, cứ nói như con vẹt những bài viết từ trong giáo trình. Đọc sách phải có thói quen, thói quen được hình thành từ nhỏ, rèn luyện sẽ trở thành kĩ năng. Đọc sách như Lê nin là kĩ năng đạt đến mức tuyệt hảo, Lê nin đọc chéo trang sách, đọc từng khối chữ, bởi vậy ông đọc được nhiều sách và để lại những di sản quý giá. Đọc sách có ghi chép cũng là cách để nhớ lâu, “Bút ký triết học” của Lê nin cũng là một ví dụ. Cách đây mấy năm báo có đưa tin một cô người Nhật đọc cuốn sách khoảng 300 trang trong vòng vài phút, nắm được 60% nội dung. Khi đọc tin này, nhiều người không tin, nhưng bài báo viết rất tỉ mỉ cách cô ấy cầm sách, lật sách và truyền hình quay kiểm chứng tại chỗ, người ta đưa cuốn sách mới cho cô, cô chưa từng thấy nó bao giờ… Tuy tôi không đọc được nhanh như vậy, nhưng cũng có thể mất khoảng 1 tiếng đến tiếng rưỡi, vì tôi cũng đã luyện cách đọc sách của Lê nin từ khi còn nhỏ tuổi.
Kỹ năng đọc và sở thích đọc sẽ khiến bạn say mê và bạn sẽ có kinh nghiệm đọc cả khi bạn không có tiền mua cuốn sách mà bạn hằng mong ước. Ngày xưa, tôi vẫn gọi là “đọc sách chùa”. Vào hiệu sách, thấy sách hay quá, lật giở đọc tại chỗ, rồi trả vào chỗ cũ, chưa thấy chủ tiệm sách nào đuổi tôi khi thấy tôi đọc nhanh và trả nhanh như thế, hay đến nhà bạn, thấy sách hay ngồi đọc luôn, khi đang đọc say sưa, thì ai có nói gì cũng chẳng nghe, bạn cho đọc vì còn hơn là cho mượn. Một trong những kinh nghiệm ở đời là không nên cho mượn sách, nhất là sách hay, vì có người thấy sách hay lấy luôn, lại nói là làm mất.
Đọc sách tăng thêm kinh nghiệm sống, cũng là cách để hoàn thiện nhân cách. Khi đọc cuốn tiểu thuyết Ơgiêni Grăngđê của Hônôrê Đờ Banzăc, bạn sẽ nhớ mãi cái khôn ranh của bác phó thùng trong khi mua bán lúa mạch là “giả câm, giả ngọng, giả điếc”; cái đáng thương của kẻ hám vàng là khi Cha cố đưa cây đèn mạ vàng đến rửa tội, thì dù đang ở giờ phút hấp hối, chóp mũi vẫn động đậy, hai mắt sáng rực lên, chồm dậy lần cuối trước khi chết… Những chi tiết đó tác động đến tâm trí ta, khiến ta suy nghĩ, và tự điều chỉnh hành vi, suy nghĩ, cư xử để khỏi bị chê cười.
Đọc thơ, là cơ hội nuôi dưỡng cảm xúc trong tâm hồn chúng ta, khi đọc thơ tình của nhà thơ Puskin: “Cầu cho em có người tình như tôi đã yêu em” (Tôi yêu em), cảm xúc cao thượng trào dâng, và chính giây phút đó ta đã thanh lọc hoá tâm hồn. Đọc thơ tình của các nhà thơ nữ Việt Nam thế kỷ XX: Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phi Tuyết Ba… ta nhận ra nét đẹp trong tâm hồn, trái tim của người phụ nữ đang yêu: mạnh dạn, chân thành, dịu dàng, tha thiết mà cũng không kém phần quyết liệt…
Hoàn thiện nhân cách chính là sự thể hiện phẩm chất của con người trong các quan hệ xã hội, nếu từ kinh nghiệm bản thân, đối chiếu với tri thức sách vở, tự mình sẽ điều chỉnh, thanh lọc và xử sự theo quy luật của cái đẹp.
“Văn hoá đọc là một khái niệm có hai nghĩa, một nghĩa rộng và một nghĩa hẹp. Ở nghĩa rộng, đó là ứng xử đọc, giá trị đọc và chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân, của cộng đồng xã hội và của các nhà quản lý và cơ quan quản lý nhà nước… Còn ở nghĩa hẹp, đó là ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân. Ứng xử, giá trị và chuẩn mực này cũng gồm ba thành phần: thói quen đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc.”(*)
Ứng xử đọc, giá trị đọc và chuẩn mực đọc nhìn từ nghĩa rộng; thói quen đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc nhìn từ nghĩa hẹp, rất cần đến một sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và xã hội.
Ngày 6/3/2017, trong buổi chào cờ đầu tiên, cô trò chúng tôi (trong đoàn thực tập) đã vô cùng xúc động khi nghe cô giáo Nguyễn Thị Thanh, phụ trách Thư viện ở trường Trung học cơ sở Trần Phú lên giới thiệu sách hay với giọng thuyết trình truyền cảm, cuốn hút. Vào Thư viện, chúng tôi nhận thấy cái tâm của nghề nghiệp hiện rõ trên mỗi kệ sách, trong cách bài trí góc đọc, góc học dành cho học sinh. Nếu như trong mỗi trường học đều có những cán bộ phụ trách thư viện vừa có nghiệp vụ, vừa có tâm như thế thì sẽ là cầu nối, là động lực thúc đẩy việc đọc của các em học sinh, từ những thói quen đọc sách hàng ngày, sau này sẽ tạo nên sở thích và kỹ năng đọc. Văn hoá đọc sẽ dần giúp cho mỗi cá nhân tự hoàn thiện nhân cách, tự mình thay đổi theo giá trị của văn hoá nhân văn, và như thế sẽ góp phần xây dựng một xã hội văn hoá, văn minh theo đúng giá trị của nó.
(*) Nguyễn Hữu Viêm, Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc ở Việt Nam, Thư viện Quốc gia Việt Nam, nlv.gov.vn/van-hoa-doc/van-hoa-doc-va-phat-trien-van-hoa-doc-o-viet-nam.html Huế, ngày 5/3/2017
Hoàng Thu Thủy