Đã 18 năm kể từ ngày 01/4/2001, ngày mà mọi người trên thế giới đang trêu đùa nhau bằng những trò lừa dí dỏm, thì Trịnh Công Sơn đã tìm về nơi ẩn giấu mình trong Cát bụi như một lời nói dối chân thật nhất gửi đến hàng triệu trái tim yêu âm nhạc.
Và đêm nay (31/3/2019), trong một không gian ấm cúng tại CLB Music Garden - Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, những ngọn nến lung linh như cùng hòa nhịp vào những tâm hồn yêu nhạc Trịnh với ca khúc mở màn Hãy yêu nhau đi đã được nhạc sĩ viết bằng cả một trái tim nồng nàn tình yêu dành cho người và cho đời, bài hát được thể hiện qua 3 giọng ca nữ Hương Quỳnh, Quỳnh Trang và Nguyễn Vân đã để lại cho khán giả một cảm xúc khó tả.

Đến với “Níu tay nghìn trùng”, thầy Trần Minh Hùng – Phó Hiệu trưởng đã bộc bạch: “đã hơn 25 năm, vẫn một tình yêu chung thủy với nhạc Trịnh và vẫn ru người ngồi mãi cùng tôi” qua bài hát Ru tình sâu lắng đến tận lòng người nghe. Hình ảnh thiếu nữ mình hạc xương mai đã trở lại qua tác phẩm Hạ trắng với bờ vai gầy một lần nữa bước ra từ cõi mơ qua giọng hát đầy truyền cảm của thầy Hồ Văn Thành – Hiệu trưởng, khiến mỗi người nghe như thấy mình trôi đi giữa một chiều không mây, giữa một trời hoa trắng. Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô/ Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa, Trịnh Công Sơn đã nhắc đi nhắc lại như muốn tô đậm thêm nỗi buồn nào đó, như thể muốn qua đó mà thôi thúc thêm tâm tư của bản thân mình, và điều đó đã được thể hiện đậm hơn, mạnh hơn qua giọng ca mượt mà của thầy Lê Đình Được. Và những ca khúc như Còn tuổi nào cho em, Cuối cùng cho một tình yêu, Diễm xưa, Cho đời chút ơn, Nắng thủy tinh, Bốn mùa thay lá, Mưa hồng, Gọi tên bốn mùa, Như cánh vạc bay, Lời mẹ ru đã lần lượt được các giọng ca dù không chuyên nhưng hát bằng cả tấm lòng tri ân, bằng tất cả cảm xúc và tình yêu chân thành đối với nhạc sĩ. Mỗi ca khúc như là một câu chuyện ngắn không có hồi kết đã được truyền tải đến người nghe trong một không gian ấm cúng khiến cho tất cả như đi vào một cõi mơ với những câu từ chân chất nhưng đậm tình người, đầy tình yêu thương và đầy tính triết lý âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

18 năm Trịnh Công Sơn đã đi xa, nhưng âm nhạc của ông vẫn còn rất gần, vẫn luôn lấp đầy những khoảng trống tâm hồn, xích người và người sát lại gần nhau hơn. Một chiều kia có người tình trẻ/ Đi lang thang quanh ngôi thành cổ/ Từ bờ môi hát lên nhè nhẹ/ Từ lời ca rớt thành cơn mưa được cất lên bởi cả khán phòng. Bài hát “Níu tay nghìn trùng” đã khép lại chương trình với một tình yêu đong đầy trong cả người hát lẫn người nghe.
Minh Nhật