Nhiều khi đi tìm sự vĩ đại bắt đầu từ những gì giản dị nhất, đó là điều mà mọi người đều nghĩ đến khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời và nhất là trong những ngày này – cả nước đang để tang cho một thiên tài quân sự, một nhân cách vĩ đại, một huyền thoại của nhân loại...
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp với bài thơ Bất tử, viết vào ngày 10 tháng 10 năm 2013. Tên của bài thơ là Bất tử - đó cũng là tứ của bài thơ: Thánh Gióng về trời. Thánh Giáp về quê / Vì Dân Nước Người trở thành Bất Tử / Thành Núi thành Mây thành Ruộng, Đồng, Sông, Bể / Thành tượng hình chữ S trấn biển Đông... Lấy hình tượng Thánh Gióng đặt song hành cùng tướng Giáp và tướng Giáp cũng gọi là Thánh Giáp, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã bắt đúng thần thái của con người vĩ đại Võ Nguyên Giáp. Có một Võ Nguyên Giáp vĩ đại cũng bởi có một dân tộc vĩ đại, một dân tộc có truyền thống chống ngoại xâm đã đi vào thần thoại, truyền thuyết. Từ Thánh Gióng sinh ra không biết nói, biết cười vậy mà chỉ cần nghe sứ giả kêu gọi người giết giặc thì cậu bé Gióng đã trở thành con người khổng lồ chống ngoại xâm. Đánh xong giặc Ân Thánh Gióng bay về trời vì không muốn nhân dân phải tôn vinh làm thánh. Đất nước này có biết bao liệt sĩ vô danh đã hi sinh vì Tổ Quốc, không cần nhớ mặt đặt tên... Cho nên Thánh Gióng về trời. Thánh Giáp về quê, con người huyền thoại trong thời hiện đại không bay về trời, thì cũng hóa thân trong dáng hình xứ sở, để làm nên đất nước muôn đời.
Thành Đền thờ trong mỗi tấm lòng Dân / Thành Ngọn đuốc soi đường đêm tăm tối / Thành Mặt trời cho trần gian nắng mới / Thành Mặt trăng vành vạnh tấm gương vàng. Các điệp ngữ liên tiếp nhau cùng các hình tượng so sánh: Đền thờ, Ngọn đuốc, Mặt Trời, Mặt Trăng... trong khổ thơ thứ hai đã bất tử hóa hình tượng con người vĩ đại Võ Nguyên Giáp. Dường như dòng xúc cảm của thi nhân tuôn trào mà vẫn không giấu nổi tiếng nấc nghẹn của trái tim thi sĩ trước sự lớn lao của một con người. Và có cảm giác như ngôn ngữ thơ ca không chứa nổi những suy nghĩ mà nhân loại hướng về Người. Vĩ đại, vĩ đại và vĩ đại... Sự vĩ đại nhiều khi được nhìn thấy từ những gì giản dị nhất, thân thương nhất, từ cây bưởi Đoan Hùng được trồng trên đất Điện Biên, đến cái ngõ nhỏ mà hàng ngày bác đến học Pianô cùng cô giáo dạy nhạc. Con người hùng khiến bao kẻ ngoại xâm run sợ, đang nhẹ nhàng lướt tay trên phím đàn – vừa là vầng dương, vừa là biển cả - một nhân cách văn hóa tuyệt vời.
Người ba năm không nói không cười vươn vai thành Phù Đổng / Người cuối đời phải dấu ánh sao Khuê trong tấc dạ trung thành / Nhẫn và Vinh đốn ngộ Vinh và Nhẫn / Trái tim hồng thành Xá lị, Kim đan / Người không nghĩ mình sẽ hóa Thánh nhân / Khi nằm xuống cả non sông thương khóc / Cả non sông thành Rồng chầu Hổ phục / Tôn vinh Người vị Thánh của lòng Dân / Bắn lên trời cao những tiếng sấm vang rền / Tiễn Người vào Bất Tử / Nghe trái đất rùng mình thương nhớ / Hướng về Người lấp lánh giữa trời sao…
Dường như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết những khổ thơ cuối bằng sự am hiểu, sự chín chắn và từng trải, cái từng trải của một thi nhân có thời mặc áo lính, người lính năm xưa đã theo chân tướng Giáp giải phóng miền Nam, nên sự so sánh giữa Thánh Gióng và Thánh Giáp thật sâu sắc, thật đa nghĩa... Quá am hiểu, quá ngưỡng mộ một con người vĩ đại, một nhân cách vĩ đại nên nhà thơ đã viết rằng: Trái tim hồng thành Xá lị, Kim đan; rồi ngợi ca: Người không nghĩ mình sẽ hóa Thánh nhân / Khi nằm xuống cả non sông thương khóc / Cả non sông thành Rồng chầu Hổ phục / Tôn vinh Người vị Thánh của lòng Dân. Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ đã bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn đến một con người vĩ đại bằng thi ca – tiếng khóc thi ca sẽ bất tử hóa nỗi tiếc thương của nhân loại. Nhà thơ đã làm tròn bổn phận của một nhà văn – chiến sĩ, và hơn cả bổn phận của nhà văn – chiến sĩ là bổn phận một con người chân chính khi ngợi ca tinh hoa, linh khí của dân tộc, khi nói hộ sự tiếc nuối, đau thương của hàng triệu, hàng triệu tấm lòng người Việt Nam với Lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Bắn lên trời cao những tiếng sấm vang rền / Tiễn Người vào Bất Tử / Nghe trái đất rùng mình thương nhớ / Hướng về Người lấp lánh giữa trời sao…
Huế đêm 12 / 10/ 2013 – Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên GiápHoàng Thu Thủy