Lại vấn vương thơ tình về thầy cô, Một đời người - một dòng sông… Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ, “Muốn qua sông phải lụy đò” Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ... Tháng năm dầu dãi nắng mưa, con đò trí thức thầy đưa bao người. Qua sông gửi lại nụ cười, Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.. (Người lái đò – Thảo Nguyên). Người đưa đò, nghề đưa đò… vất vả, dãi dầu, ân cần, chu đáo… Không biết những người thầy đứng trên bục giảng bấy lâu khi biết về điều này, thấm thía về điều này thì đã dấn thân, hi sinh, cặm cụi sớm hôm với nó chưa? Tôi đâu phải người làm nông, Cày xong đánh giấc say nồng một hơi, Chuông reo tan buổi dạy rồi, Còn nghe ray rứt nỗi đời chưa yên. Trách mình đứng trước các em, Dửng dưng cả tiếng hồn nhiên gọi: Thầy! Rụng dần theo bụi phấn bay, Ước mơ một thuở căng đầy tuổi xanh (Xin lỗi các em – Trần Ngọc Hưởng). Người thầy ray rứt sau mỗi giờ dạy, khi rời bục giảng, thế mới đúng là người đưa đò, nghề đưa đò. Có người nhầm tưởng đi dạy là an nhàn, là lương bổng mà chưa thấm thía nỗi ray rứt của một đời đứng trên bục giảng ở những người thầy có lương tâm, có trách nhiệm với nghề, với bao thế hệ học sinh.
Suốt những năm cặm cụi trên ghế trường Đại học Sư phạm, những người thầy tương lai phải thao thức, trăn trở từ nét chữ chưa tròn đến giọng nói chưa hay, từ bài giảng hôm nay sao dạy nhanh đến vậy đến những trang giáo án dang dở chưa xong thì trống trường đã giục giã… Đạo làm Thầy quý hơn vàng, Được làm Thầy giáo, vẻ vang vô cùng! Trăng tròn vằng vặc không trung, Cuộc đời lồng lộng chân dung người Thầy, Muốn truyền, dạy được điều hay, Phải yêu nghề, phải hăng say, yêu người, Làm Thầy khó lắm ai ơi!, Sao cho xứng để mọi người kính yêu? (Nghĩ về việc làm thầy – Nguyễn Anh Trí); những dòng thơ tự sự của tác giả Nguyễn Anh Trí đã thức tỉnh trong mỗi chúng ta về chỗ đứng của người thầy và vị trí của người thầy trong xã hội. Không phải ai cũng có cái diễm phúc: Chuột chạy cùng sào mới vào Sư phạm. Không phải hễ ai đó đột nhiên thích thì chọn chỗ đứng của mình trên bục giảng, bởi vị trí đó dành cho những ai quyết tâm vào nghề Sư phạm, khổ luyện làm thầy từ nét phấn đầu tiên, có như thế mới ý thức về bài giảng của mình, về công việc của mình, về niềm vinh quang và cả cay đắng trong công việc của mình: Trọng Thầy đứng lớp dạy mình, Trọng người hiểu biết tường minh mọi điều, Trọng người có vốn sống nhiều, Trọng người học tập sớm chiều quyết tâm, Trọng nét chữ, trọng câu văn, Trọng lối sống đẹp, ở ăn đàng hoàng… (Nghĩ về việc làm thầy – Nguyễn Anh Trí).
Thời nào cũng vậy, việc dạy – học phải hết sức nghiêm túc, người thầy phải học cả ngàn chữ chỉ để dạy cho trò một chữ, người thầy phải tự mình Khắc kỷ phục lễ vi nhân (khắc vào mình kỉ luật, tuân theo chữ Lễ mới là người có đức Nhân); để truyền những tri thức hiểu biết của mình cho học trò, người thầy phải học hành tử tế, học thực, bằng thực, phải biết trở trăn trong mỗi giờ lên lớp, phải tâm huyết với nghề: Cuộc đời ai cũng cần có những tấm bằng, để làm giấy chứng minh, để cầu mong thành đạt. Những tấm bằng như những bảng chỉ đường qua từng góc phố hẹp, để đến đại lộ cuộc đời ngày một mở rộng thêm… Những tấm bằng có đóng dấu, ký tên, chỉ là giấy thông hành để đi vào cuộc sống. Nhưng quý giá hơn là cuộc đời ghi nhận, mới là TẤM BẰNG - bằng - của - chính – ta (Tấm bằng – Hoàng Ngọc Quý). Với tấm bằng – bằng của chính ta người thầy sẽ được học trò ghi nhận, biết ơn, ghi khắc vào trí nhớ của mình đạo thầy trò và đạo thầy trò đó đã lấy sự tôn kính làm trọng: Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay, Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng, Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng, Soạn bài trong tiếng ho khan, Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn, Sao con học hoài không thuộc, Để bây giờ khi con hiểu được, Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy (Thưa thầy – Tạ Nghi Lễ).
Đạo tôn kính của trò đối với thầy trong ngày 20 tháng 11 hàng năm là dịp để người thầy củng cố niềm tin yêu và gắn bó với nghề dạy học, với học trò của mình. Cho nên chất keo gắn kết giữa thầy trò không chỉ có đạo thầy trò mà phải thêm cả tình thầy trò. Tình thầy trò làm nên mối giao hòa tình cảm, gắn bó mật thiết với nhau, đó là sự hài hòa giữa phép tắc và tình cảm để xây đắp nên những hành vi ứng xử đúng mực và chân thành với truyền thống “Tôn sự trọng đạo” xưa nay.
Ai cũng nói: Thầy giáo người lái đò đưa khách qua sông, Ta lại thấy mỗi chuyến đò chở đầy kỉ niệm, Học trò đi xa vẫn nhiều em nhớ đến, Vẫn viết thư thăm hỏi thường tình, Thật hạnh phúc khi học trò mình, Đã trưởng thành giờ cũng là nhà giáo, Học trò, đồng nghiệp giờ cùng chung chí hướng, Thêm hiểu nhau, luôn học hỏi lẫn nhau, Cái ranh giới thầy trò càng xích lại, Chẳng mất đi trò vẫn mãi là trò, Có những lúc ngỡ ngàng khi trò có nhiều phương pháp mới, Mới hay đâu trò lớn tự bao giờ, Có những lúc trò cùng thấy giải bài toán khó, Thầy và trò hì hục toát mồ hôi, Ôi nghề giáo quả là đặc biệt, Có nghề nào thầy - trò cùng chiến luỹ thế hay không? (Tình thầy trò)
Trước ngày Nhà giáo Việt Nam!
Huế 17/11/2013Hoàng Thu Thủy