Sau một chuyến du lịch từ châu Âu trở về, bạn tôi nói rằng, sao cái bắt tay của họ thân thiện và chân thành đến mức lòng mình phải cảm động…
Tôi đi trên những chuyến tàu điện ngầm ở Thủ đô Tokyo ở Nhật, người lên và xuống đông nườm nượp mà không hề nghe ồn ào, vì ai cũng im lặng…
So sánh!
Trong buổi bảo vệ đề tài Triết lý dân gian trong truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam dưới góc nhìn văn hoá, bạn tôi hỏi tôi sao văn hoá trọng văn, trọng đức, trọng tình, trọng phụ nữ của người Việt Nam đẹp đến như vậy và ai cũng nhận thức được triết lý nhân quả, triết lý ở hiền gặp lành… vậy mà xã hội cứ nhan nhản những kẻ sống vô đạo đức, thiếu trách nhiệm và giả dối với chính mình…
Suy ngẫm!
Một buổi sáng bình thường, không phải lên lớp, tôi lượn qua các Shop, Siêu thị mua một vài món hàng cho cá nhân, va chạm những cách cư xử cũng như văn hoá của người bạn hàng…
Hai cô bán hàng trong Shop áo quần dưới tầng 1 của Siêu thị Big C, chào tôi bằng một câu chào: Cô mặc cái áo này đẹp quá! Nếu chỉ nhắc lại câu chào này thì các cô chào cũng lịch sự đấy chứ, nhưng nhìn vào cách thức chào hỏi khi khách hàng vừa bước chân vào cửa hàng thì thật là khiếm nhã… Và trong lúc tôi đang chọn đồ thì nghe cô này tám chuyện với cô kia: Nhà bác mình có đám tang mà mấy người bà con ở Mỹ gửi hoa viếng đẹp thế, mỗi lẵng hơn một triệu đồng… Xem ra khoe khoang nhiều hơn là thương tiếc…
Ra khỏi đó, không hiểu sao lòng cứ suy ngẫm, dạy cho nhân viên bán hàng khi làm việc như thế nào để vừa lịch sự, vừa văn hoá, vừa thu hút khách hàng. Sao không chào khách hàng mà khen cái áo khách hàng đang mặc lố bịch đến như thế, sao không giúp khách hàng chọn đồ mà đứng tán gẫu với nhau y như Hạnh phúc của một tang gia trong Số đỏ thế kia…
Lên tầng 2 Siêu thị mua 1 kg cá kèo sống về nấu lẩu, hí hửng mang đến nơi tính tiền, thì hỡi ôi, nước chảy lênh láng cả quầy tính tiền của cô thu ngân. Lỗi tại ai? Hàng thì chưa mua xong, lỗi tại người đóng bao bì bất cẩn, nhưng tôi thấy mình có lỗi, vì đã làm ướt quầy thu ngân…
Tình cờ xem tin thể thao, shock vì MC đưa tin: Sau thất bại của đội nhà trước QNK.Quảng Nam, tối 25/5 hàng trăm cổ động viên Hải Phòng đã bao vây tổ trọng tài điều khiển trận đấu trên sân Lạch Tray và HLV Miura – người Nhật đã phát hiện ra nhiều điều khác trên sân cỏ Việt Nam…
Suy ngẫm để lý giải những hiện tượng, những sự việc, những câu chuyện… dở khóc dở cười về văn hoá của người Việt Nam.
Tại sao cái bắt tay của các nhân viên phục vụ trong chuyến du lịch của bạn tôi ấm áp đến vậy, vì từ bé con người cá nhân của họ được giáo dục rất kỹ lưỡng: ý thức cá nhân và tự chịu trách nhiệm với bản thân về những lỗi lầm.
Tại sao từ khi cất tiếng khóc chào đời con người Việt nam đã hấp thụ tinh hoa văn hoá dân gian từ lời ru của bà của mẹ, đến những câu chuyện kể dân gian mang đậm chất triết lý mà vẫn mắc những lỗi khá phổ biến: tuỳ tiện, bất chấp, không coi trọng nhân cách, không nghĩ đến nhân phẩm… Vì lối sống cộng đồng, quen dựa vào tập thể, đổ lỗi cho tập thể. Cùng với nét đẹp của văn hoá trọng tình là thái độ sống trọng văn, trọng đức, trọng phụ nữ và những mặt trái của nó. Không ai có thể phủ nhận một thực tế hiển nhiên đang thâm căn cố đế trong tâm trí người Việt Nam là: Một người làm quan cả họ được nhờ. Bạn tôi vẫn nói đùa: Trường của mình là trường Đại học Hoàng gia…Khi lấy thế con ông cháu cha mà vinh thân phì gia, thì hai chữ bình đẳng xem chừng quá xa vời…
Văn hoá trọng văn – trọng vẻ đẹp, là truyền thống đẹp trong văn hoá Việt Nam. Với truyền thống đó, người ta thường lấy học vấn để đo giá trị của cái đẹp, vậy mà gần đây khi báo chí xôn xao về chuyện một Hoa hậu nọ muốn trả vương miện… và trên mặt báo có đưa những bức thư viết tay của cô hoa hậu, thì hình ảnh đẹp của cô chắc cũng giảm đi đôi phần, vì nhìn nét chữ đó không thể nói được nết người.
Ngày nay, học vấn cũng có năm bảy loại, bằng cấp cũng thế… với một số người lối chạy theo bằng cấp, danh vọng trở thành thói quen… Với danh vọng, con người có xu hướng chạy theo cái hào nhoáng, che đậy sự thiếu hụt của bản thân. Câu chuyện một Tiến sĩ thi vào ngạch Phó giáo sư, khi trả lời một câu tiếng Anh, đại ý là: Nhà anh ở đâu? Vị Tiến sĩ này trả lời là: Tôi dạy ở trường đại học… đã trở thành giai thoại, nhưng vị đó vẫn là Phó giáo sư…
Câu trả lời cho những lỗi văn hoá khá trầm kha trong cộng đồng là chúng ta chưa sống thành thật với chính mình.
Thơ ca lãng mạn 1930 – 1945 đã góp phần đưa con người trở về với chính mình, với con người cá nhân, thành thật với nỗi cô đơn, sự đau khổ… thì bị cho là lãng mạn tiêu cực, là thiếu lành mạnh. Những câu thơ kiểu như: Ta là Một, là Riêng, là Thứ nhất, Không có chi bè bạn nổi cùng ta… của nhà thơ Xuân Diệu, hay Hãy cho ta một tinh cầu giá lạnh, những vì sao trơ trọi cuối trời xa của Chế Lan Viên và nhất là nhà thơ Huy Cận còn cắt cầu, cắt đò, cắt bến… trong bài thơ Tràng Giang để diễn tả nỗi cô đơn, rợn ngợp của mình trước vũ trụ mênh mông. Những thi nhân Thơ mới thành thật với chính mình để lý giải nỗi cô đơn, vô định trước cuộc đời của một công dân nô lệ.
Văn học là nhân học. Nhà thơ bãy tỏ nỗi niềm của mình qua cái tôi thi nhân là họ đã thành thật với chính mình, nhưng nhiều khi thành thật quá thì bị người đời thị phi. Nhà thơ Hàn Mặc Tử từng đau đớn với căn bệnh của mình trong mỗi mùa trăng nên đã viết những câu thơ về trăng thật trần trụi, kiểu như Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu hoặc Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm… Nhiều khi cái sự thực trần trụi không được người đời cảm thông và để hiểu hết Trăng trong thơ Hàn Mặc Tử ít nhất cũng trải qua gần nửa thế kỷ.
Thơ mới mở đầu cho việc coi trọng con người cá nhân trong văn hoá phương Đông, nhưng điểm khởi đầu này chưa thay đổi nhiều trong nhận thức của mỗi người. Vì không chịu trách nhiệm với con người cá nhân, cũng như chưa thành thật với chính mình, nên nhiều người mắc bệnh lá mặt lá trái, vừa mới nói xong hôm nay, ngày mai chối bay chối biến; chính mình cố tình hại người khác lại đổ lỗi cho ai đó, thậm chí còn sử dụng chiêu thức cáo mượn oai hùm. Với lối sống này, cái ác thường trực trong tâm địa của những con người đó, nhưng họ cứ nghĩ rằng ai đó ác chứ họ không ác, bởi kẻ bị hại có phát hiện ra thì họ đã chối bay chối biến, và đã tìm ai đó để đổ lỗi rồi.
Cùng với lối sống cộng đồng ít chịu trách nhiệm về con người cá nhân, con người cá nhân là lối sống tự trị đã hình thành thói quen khép kín, ít bộc lộ… Lối sống khép kín thường kéo theo thái độ tự ti hoặc khoe khoang, kiểu như nhà tao ngày xưa giàu gấp mấy nhà mày, hoặc đến nơi lạ thì không dám thẳng thắn trong giao tiếp, nhiều khi lí nha lí nhí hoặc liếc xéo, liếc trộm, bình phẩm sau lưng người khác. Nếu xem trọng nhân cách con người cá nhân thì mỗi người hãy học cách thẳng thắn, cởi mở trong giao tiếp để không gian chúng ta sống trong sạch hơn và không còn thị phi…
Lắng nghe, chứng kiến, những con số và suy ngẫm…
Báo Dân trí ra ngày 3/7/2014 đưa tin Lễ hội âm nhạc Glastonbury Festival được tổ chức ở nông trại Worthy, hạt Somerset, Anh đã đón tiếp 175.000 lượt khách và sau Lễ hội là hàng ngàn tấn rác để lại, ước tính phải có 800 người làm việc trong 6 tuần và sử dụng số tiền lên đến 110 tỉ đồng cho việc dọn rác này.
Thật rùng mình, âm nhạc là văn hoá của cái đẹp, đỉnh cao của cái đẹp, người thưởng thức âm nhạc cũng phải có văn hoá của cái đẹp, vậy nhưng sau sự thưởng thức thú vị, họ đã làm gì, phải chăng nhà tổ chức chưa tính liệu trước lượng rác thải sẽ phải tiêu huỷ hàng ngày trong thời gian diễn ra lễ hội?
Không biết sau mỗi kì Lễ hội Festival ở Việt Nam số công nhân môi trường phải làm tăng ca như thế nào? Có lần ngồi chờ xe tour Sinh café ở đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế, tôi thấy cô nhân viên bán vé đi qua phía bên kia đường mở cốp chiếc xe máy lấy túi xách, giấy tờ, tiện thể thải luôn mấy cái bì ni lông còn lưu lại trong cốp xe ra đường, tôi giật mình, thế mà có lần tôi cầm cái bịch sữa đã uống đi qua ga tàu điện mới thấy có cái thùng để bỏ rác. Cũng có lần đi xem Lễ hội áo dài trên Quảng trường Ngọ Môn, khi bước ra khỏi đó biết bao nhiêu giấy lót ngồi, chai nước không của khán giả bỏ lại… Rác! Không ai nghĩ là mình đang xả rác, chỉ vứt nó ra vì thói quen…
Tình cờ xem bình luận trước trận đấu mùa World Cup 2014, có nhà thơ nữ nhắc đến 4 chữ: Hộ chiếu văn hoá, đúng quá, sao chúng ta không thử xác định Hộ chiếu văn hoá nhỉ, nếu có tiêu chí cho Hộ chiếu văn hoá, chắc chắn văn hoá sẽ có nhiều đổi thay và hàng ngày chúng ta không còn chứng kiến cảnh những người vừa đi vừa khạc nhổ, vừa hút thuốc, vừa đứng đái tự nhiên bên lề đường, hoặc oang oang điện thoại nơi công sở, ngồi lê đôi mách theo kiểu: chân mình lấm cứt bê bê mà cầm ngọn đuốc đi rê chân người…
Ôi văn hoá và suy ngẫm, thật nan giải… càng ngẫm càng thấy mỗi ngày mỗi người nên khắc kỷ phục lễ (khắc vào mình kỷ luật, tuân theo chữ lễ), thì may ra thiên hạ vi nhân yên!
Huế ngày 3 tháng 7 năm 2014!
Hoàng Thị Thu Thủy