Mỗi năm Phụ nữ Việt Nam được hai lần nhận hoa, ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày 20 tháng 10 (ngoại trừ những lần nhận hoa khác như sinh nhật, lễ hội…). Còn nhớ, vào ngày 20 tháng 10 cách đây chừng 3 năm, tôi đang lên lớp, nhân thể bàn về lễ hội và tặng hoa… thế là tối hôm đó nhận được tin nhắn của một sinh viên: nhờ câu chuyện của cô mà tối nay mẹ em rất vui, em đi học về đã mua tặng cho mẹ một bó hoa thật đẹp… (em còn nói thêm ba em mất đã vài năm, mẹ vẫn đơn chiếc nuôi em, nay em tặng hoa mẹ em thật hạnh phúc). Và chiều nay, cũng giờ lên lớp, nhân thể đang dạy về thân phận người phụ nữ trong ca dao, tôi cũng động viên những sinh viên nữ của mình, các em đừng buồn khi ngày Phụ nữ Việt Nam chưa có ai tặng hoa, nếu thích các em vẫn có thể tự tặng thưởng cho mình những món quà nhân ngày Lễ hội giành riêng cho Phụ nữ Việt Nam.
Văn hoá Việt Nam ngoài trọng tình, trọng đức, trọng văn, còn trọng phụ nữ. Trong các cuộc chuyện phiếm, các đấng mày râu vẫn đùa tếu táo với nhau: nhất vợ nhì trời, lệnh ông không bằng cồng bà… thế nhưng trong cuộc sống thì những đấng mày râu nhiều khi chưa có sự chia sẻ, sự cảm thông hay sự tôn trọng như những điều họ nói. Bởi thế, nhiều khi có những người phụ nữ Việt Nam vẫn chưa nhận ra vị trí, vai trò, giá trị của mình trong gia đình và cả ngoài xã hội.
Chết cha ăn cơm với cá, chết mẹ liếm lá đầu đường – hẳn đọc câu tục ngữ này ai cũng nhận ra vai trò người phụ nữ trong gia đình, chữ “an” trong tiếng Hán được ghép từ bộ “miên” (mái nhà) và bộ “nữ” – trong nhà có phụ nữ là bình yên. Người phụ nữ là tay hòm chìa khoá, là cơm là nước, là sự ấm êm, là điểm tựa cho chồng con. Sau một ngày làm việc, người đàn ông chỉ muốn về nhà mình, bởi nơi đó có cơm ngon canh ngọt, có khuôn mặt tươi cười của vợ, có tiếng ríu rít của con thơ… Xem thế đủ biết, người phụ nữ là người giữ ngọn lửa ấm cho căn nhà của mình.
Thế nhưng, khi người phụ nữ không chu toàn chuyện bếp núc, con cái thì tình cảm gia đình rạn nứt là điều khó tránh khỏi. Đây cũng là nghịch lý. Người đàn ông hiển nhiên xem việc nhà là của phụ nữ, nên miễn có cơm ngon canh ngọt, con cái ríu rít là vui, mà nhiều khi họ cũng không để ý xem làm thế nào mà vợ mình vừa đi làm, vừa đi chợ, vừa đón con, lại vừa cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp… có bao giờ họ nghĩ rằng phụ nữ cũng là người như chính họ, thậm chí sức khoẻ không bằng họ vì phải sinh nở, phải thức khuya dậy sớm chăm con… vậy mà hễ cứ thấy tròn công việc là thích, là bình yên. Con cái cũng vậy, đi đâu xa về câu đầu tiên vẫn là: Mẹ đâu?, ngay cả người lính ở chiến trường trước khi ngã xuống, họ cũng chỉ gọi: Mẹ ơi! Có lẽ vì thế mà người phụ nữ dẫu có nhận ra nghịch lý thì họ cũng cố gắng, cố mà làm tròn bổn phận của người con dâu ngoan hiền, người vợ đảm và người mẹ chu toàn với các con.
Thơ ca ngợi ca người phụ nữ Việt Nam cũng vì thế: Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ, Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu?
Ngoài xã hội, người phụ nữ thời này cũng không thua gì nam giới, họ cũng làm việc ngang bằng với nam giới, ở các vị trí công tác người phụ nữ cũng phát huy tính chu toàn, cẩn thận, làm việc với sự năng nổ và nhiệt tình. Thời này, chế độ thai sản có tốt hơn trước đây, người phụ nữ trong thời kì thai sản còn được nghỉ ngơi, được quan tâm, nhờ thế mà sức khoẻ của phụ nữ tốt hơn trước đây. Nhưng thời nào cũng vậy, hễ là người phụ nữ của xã hội thì họ cũng không thua gì nam giới. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là người phụ nữ cứ lao vào công việc xã hội mà quên chuyện gia đình. Tục ngữ cũng có câu: Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp… Dù đi đâu, làm gì, người phụ nữ cũng nên nhớ về thiên chức làm mẹ, làm vợ của mình. Bài thơ Khúc hát ru của người mẹ trẻ của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đẹp từ câu chữ, ý tứ cũng vì thế: Đôi làn môi con nghiêng về vú mẹ, Như cây lúa nhỏ nghiêng về phù sa… Đôi làn môi con, Ngậm đầu vú mẹ, Như búp hoa huệ, Ngậm tia nắng trời… Để có những cảm xúc thơ như thế, người phụ nữ nhiều khi phải hy sinh cả danh vọng để nhường lại cho chồng con những gì tốt đẹp nhất…
Nói vài điều sơ lược về vai trò của người phụ nữ với gia đình và xã hội như thế, cũng là để nhắn gửi với một nửa thế giới còn lại biết ghi nhận những hi sinh, những nhường nhịn của người phụ nữ mà cảm thông, chia sẻ, và thương yêu vợ mình. Câu ca dao: Gái thương chồng đương đông buổi chợ, Trai thương vợ nắng quái chiều hôm đã gửi gắm trong đó quan niệm của dân gian về tình nghĩa vợ chồng. Khi người con gái đang độ xuân thì, biết bao nhiêu chàng trai ngấp nghé, vậy mà họ chỉ chọn mình làm chồng là “thương chồng”, vậy thì khi người phụ nữ đến độ tuổi “khi mùa chim én bay” – “nắng quái chiều hôm” mà người chồng vẫn chung thuỷ, thương yêu, đó mới là tình nghĩa vợ chồng sâu sắc, mặn nồng.
Người đàn ông thì “lên thác, xuống ghềnh”, nhưng không có nghĩa là khoán trắng mọi việc nhà cho vợ, nhiều khi không có cả thời gian để chia sẻ việc nhà với vợ, thì một cử chỉ yêu thương, một lời hỏi han cũng đã làm mát lòng mát dạ người vợ của mình, để rồi người vợ nhận ra được giá trị của những hi sinh thầm lặng của mình, họ sẽ giữ cho bếp lửa nhà mình đỏ mãi.
Với con người thì khát vọng tình yêu là muôn thuỡ, nói như Victo – Huygô: Nếu thế giới không có tình yêu thì thế gian mặt trời sẽ tắt. Khát vọng tình yêu trong trái tim người phụ nữ vừa nồng ấm thiết tha, vừa bâng khuâng xao xuyến, vừa lo lắng vu vơ… Chính vì vậy mà họ rất cần một bờ vai đủ rộng của người đàn ông để tựa vào đó mà không phải lo lắng gì. Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ cũng từng nói hộ cho biết bao phụ nữ: Cuộc đời em vo tròn lại, và ném vào cuộc đời anh, nó sẽ lặn sâu tận đáy, cuộc đời anh, sâu cho đến tận… cái chết. Ngày 20 tháng 10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam ngoài hạnh phúc được nhận hoa, còn muốn gửi đến các đấng mày râu một chút nỗi niềm, một chút khao khát… Và ngay khi viết những dòng này, tôi vẫn nghĩ rằng có bao nhiêu phụ nữ ở đất nước Việt Nam vẫn chưa hề được nhận hoa vào các ngày lễ của mình và kể cả ngày sinh nhật của mình!
Hoàng Thu Thủy