Những ngày cuối năm lòng cứ chộn rộn, mùa Giáng sinh, nghỉ tết Tây và nghỉ Tết ta (Tết cổ truyền)… Không biết trong bộn bề công việc, trong những ngày giờ bận rộn với công việc cuối năm, bạn có kịp nhìn phố xá nhộn nhịp hơn, những cây mai đã trụi lá, những giò phong lan nghênh xuân đang chực chờ trổ hoa vào đúng ngày tết để trả ơn chủ nhân đã chăm sóc cẩn thận biết bao tháng ngày qua.
Không biết trong những áp lực của câu chuyện muôn thuở “cơm, áo, gạo, tiền”, bạn có kịp nhìn năm nay con mình phải mua áo cỡ lớn hơn, hay con mình đang trải qua những tháng ngày đẹp nhất của tuổi học trò, thời sinh viên.
Mỗi ngày đến trường, bạn có mang theo niềm vui của tâm hồn tươi mới, có mang theo trong mình trái tim yêu nghề, yêu người và cả những kỹ năng giảng dạy thuần thục để giúp trò mình giỏi hơn…
Tác giả Hưng Trần với bài báo “Hậu quả khủng khiếp của Đại học thầy đọc trò chép” đăng trên báo Tuổi trẻ (25 - 12 – 2015), đưa ra một con số khiến người đọc phải giật mình: 225.000 người có trình độ đại học trở lên đang thất nghiệp, chiếm tới 20% số lao động thất nghiệp. Tác giả phân tích nguyên nhân: Hậu quả của thầy đọc trò chép; kỹ năng cần hơn kiến thức; chúng tôi cần thợ kỹ thuật… Và có những nguyên nhân khác chắc tác giả chưa có dịp đề cập đến, như: có bằng mà chưa giỏi, hay có bằng cấp mà thiếu kỹ năng sư phạm…
Vào những ngày cuối năm, trong cái không gian se lạnh, trong cái chộn rộn của thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới người viết bài này chỉ xin tản mạn vài cảm nhận về thời gian và nghề nghiệp. Thời gian như bóng câu qua cửa (bạch câu quá khích – tỉ dụ thời gian qua mau, “nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích” (Trang Tử) – người ta ở trong nhân gian, như ngựa giỏi chạy qua khe hở), mới tưng bừng chào đón năm mới, năm 2015, trong không gian lãng mạn ở sân sau nhà C giờ đã chuẩn bị đón chào năm mới, năm 2016. Nhà trường có thêm nhiều giảng viên, cán bộ công nhân viên mới và cũng lưu luyến chia tay những giảng viên, những cán bộ công nhân viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã gắn bó với nhà trường suốt mấy chục năm qua. Chuyển đến, chuyển đi cũng nhiều vấn vương, ân tình, rồi thương nhớ trên mỗi ngày bước chân đến trường, rồi bịn rịn mỗi khi chia tay… Cứ thế, nhịp sống vẫn trôi qua âm thầm mà mãnh liệt.
Người ta vẫn nói “thầy giáo già, con hát trẻ”, thầy giáo dạy lâu năm thường đúc rút được nhiều kinh nghiệm sư phạm, có kỹ năng truyền nghề tốt đến mỗi thế hệ sinh viên. Ca sỹ trẻ giọng hát trong trẻo hơn lúc lớn tuổi. Thế nhưng, với xu hướng phát triển của công nghệ hiện nay, thì thầy giáo trẻ có ưu điểm, lợi thế khi cập nhật công nghệ mới trong dạy học. Ở trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế, thì ngoài những ngành học Sư phạm, còn có những ngành học ngoài Sư phạm, mà nhất là đảm nhiệm đào tạo tiếng Việt cho Lưu học Sinh Lào, thì mỗi giảng viên với nhiệm vụ chuyên môn của mình sẽ đứng trước những thách thức lớn. Đào tạo theo học chế tín chỉ, thách thức còn lớn hơn. Hướng dẫn cho sinh viên khả năng tự học, tự nghiên cứu đòi hỏi người thầy phải giỏi hơn sinh viên về năng lực đó. Hay đối với LHS Lào quen nhịp sống chầm chậm, chưa quen với kỉ luật về thời gian, học tập thì người thầy phải là tấm gương về thời gian, thái độ, năng lực… để giúp các em học giỏi tiếng Việt, tiền đề cho việc học đại học ở Việt Nam.
Gần đây, khi đi dự giờ một giảng viên, câu chuyện của thầy giáo dạy lâu năm cứ trở đi trở lại trong trí nhớ của tôi: “thời tôi mới ra trường, dự giờ một giáo viên dạy giỏi, tôi thấy giờ dạy chẳng có gì là ghê gớm, tôi còn hỏi rằng: dạy như thế mà gọi là dạy giỏi à; ấy thế mà 5 năm sau, thầy giáo đó đi thi giáo viên dạy giỏi, mới ngộ ra rằng: dạy được như giáo viên kia mới gọi là dạy giỏi…”. Rồi dòng liên tưởng về tác phẩm Đôi mắt của Nam Cao lại nhắc tôi nhớ về câu chuyện của nhân vật Hoàng nói với Độ về “cái ông chủ tịch uỷ ban thành phố”… Đúng là nghề nào nghiệp đó.
Miên man nghĩ suy, tôi nhận ra rằng: Để giảm đi con số sinh viên ra trường thất nghiệp kia, không chỉ nằm ở phía các nhà tuyển dụng, mà còn ở phía người học, ở chất lượng đào tạo. Nói đến dạy học thì phải nhìn từ hai phía, từ người dạy và từ người học. Giảng viên đứng lớp không chỉ có lòng nhiệt tình, không chỉ có bằng cấp, mà kỹ năng, tài năng, và nhiệt huyết để giúp các em toả sáng ngọn lửa tri thức ở chính mình. Không chỉ dạy chữ, mà còn dạy văn hoá, dạy kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp. Có lần, một sinh viên tốt nghiệp ở trường Đại học Phú Xuân (quê ở Quảng Trị) nhắn tin cho tôi than phiền không xin được việc. Nhân lúc em gái tôi (Giám đốc công ty Bảo hiểm) đang tuyển nhân viên, tôi gọi điện nhờ em gái tuyển dụng em sinh viên này, em gái tôi đã nhận và đang thử việc, đúng lúc em gái đến Huế vừa mới nói chuyện với tôi: “Nhìn em sinh viên này ngoại hình cũng được, chắc sẽ bố trí công việc phù hợp và mức lương tốt hơn, nhưng thử việc đã rồi tính”… thì cũng lúc đó tôi nhận tin nhắn của em sinh viên: “Em cảm ơn cô, nhưng em không thể làm việc ở đây được”, thế là tự ý bỏ việc, lang thang hơn một năm trời, quay trở lại công ty em gái tôi, nhưng cô Giám đốc này đã không nhận nữa. Cơ hội không thể đến hai lần nếu như bạn không có kỹ năng làm việc và không tự biết mình là ai.
Nhìn từ phía người học, nhất là LHS Lào, chúng tôi nhận ra rằng, dù có thay đổi chương trình, dù có nâng cao chất lượng giảng dạy theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài, mà sinh viên không đến lớp thì vô cùng khó khăn. Riêng sáng nay tôi đi dạy, có đến 13 sinh viên nghỉ học, chẳng biết cầu cứu ai, gọi điện cho giảng viên quản lý lớp, nhưng thầy cũng còn nhiều việc khác nữa, đâu chỉ chuyện quản lý các em. Có một sinh viên K38, nay đã học đại học, mà gần như không nghe, không nói, không đọc được cả tiếng Việt, không biết vì sao em ấy có thể tốt nghiệp được tiếng Việt?
Những ngày cuối năm định chỉ viết về văn hoá Lễ Tết, viết về những gì thanh thản, nhẹ nhõm, về cảm nhận thời gian đời người, nhưng rồi những lo lắng và băn khoăn về chất lượng dạy học đã khiến cho những dòng văn tản mạn này đã nhuốm màu suy tư. Mong bạn đọc lượng thứ.
Huế, những ngày cuối năm 2015
Hoàng Thu Thủy