Tiếng ve kêu râm ran, hàng phượng vĩ đỏ rực khắp sân trường báo hiệu một mùa hè nữa lại đến. Một mùa hè để lại trong chúng tôi nhiều cảm xúc khó có thể nào quên. Bởi lẽ, đây cũng chính là lúc chúng tôi phải nói lời chia tay với thầy cô, bạn bè, từ biệt mái trường Cao đẳng Sư phạm dấu yêu! Trong những giờ phút chia xa này trong lòng chúng tôi còn bao điều ấp ủ nhưng chưa nói thành lời, biết bao nhiêu tình cảm đang dâng trào trong tâm hồn mỗi người.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Nó đi đi mãi có chờ đợi ai.
Vâng quả đúng như thế, mới ngày nào chúng tôi còn bỡ ngỡ bước vào ngôi trường này với bao nhiêu điều mới lạ mà giờ đây đã phải rời xa, mang theo nỗi niềm luyến tiếc và nhớ thương về những ký ức một thời đã qua. Quãng thời gian 3 năm gắn bó với mái trường này đối với mỗi sinh viên chúng tôi là quãng thời gian đáng nhớ và tuyệt vời biết bao. Ba năm đủ để chúng tôi có những kỉ niệm bên bạn bè dấu yêu, những trò đùa tinh nghịch, những lúc giận hờn nhau, những lúc cùng chia sẻ những tâm tư, tình cảm, vượt qua những khó khăn và thử thách. Ba năm đủ để chúng tôi mãi khắc ghi hình bóng của thầy cô, những người một đời tận tụy hi sinh vì thế hệ mai sau. Ba năm cũng quá đủ để những cảnh vật dưới mái trường này trở nên quen thuộc và thân thương với chúng tôi đến dường nào. Những hàng cây toả rợp bóng mát khắp sân trường, những hành lang, ghế đá là nơi lưu lại và gắn liền với biết bao câu chuyện buồn vui của một thời sinh viên.
Và rồi đây khi phải rời xa nơi này, rời xa bạn bè, rời xa vòng tay yêu thương của thầy cô thì những hình ảnh, kỉ niệm ấy sẽ mãi khắc sâu trong lòng như một trang lưu bút ngọt ngào. Để rồi mỗi khi nhớ về nó chúng tôi sẽ luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc biết bao về những tháng ngày học tập dưới mái trường này.
Nhưng hơn hết, điều chúng tôi không thể nào quên, luôn ấp ủ những nỗi niềm biết ơn và yêu mến đó chính là hình ảnh của những người cha mẹ hiền đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường vừa qua.
Bụi thời gian có thể làm phai nhoà đi tất cả nhưng tình cảm biết ơn đối với cô thầy thì làm sao chúng tôi có thể nào quên. Làm sao chúng tôi có thể quên những lời dạy dỗ ân cần, những nụ cười trìu mến ấy. Làm sao quên được những hình ảnh thân thương một đời vất vả vì thế hệ tương lai. Những lúc chúng tôi gặp khó khăn, tưởng chừng như chùn bước, gục ngã thì thầy cô chính là người đã tiếp thêm niềm tin, động lực để chúng tôi an tâm vững bước đi tới.
Tình yêu của thầy cô lớn lao như thế nhưng chúng tôi cũng đã không ít lần khiến thầy cô phải ưu phiền,lo lắng và thất vọng.Vậy mà tình yêu ấy vẫn mãi như thế không hề đổi thay.Chính tình yêu cao cả,một tình yêu không cần đền đáp,một tình yêu vô vị lợi cùng với sự bao dung,hi sinh của thầy cô đã khắc sâu trong trái tim mỗi chúng tôi những tình cảm biết ơn không thể nào xoá được. Và chúng tôi cũng biết rằng, ước mơ và khát khao lớn nhất của thầy cô là mong sao chúng tôi nên người, thành công trên đường đời,trở thành người có ích cho xã hội, cho đất nước.
Là những người cô, người thầy trong tương lai chúng tôi càng thấu hiểu điều đó hơn bao giờ hết. Chúng tôi luôn thầm nhủ rằng sẽ đem những điều tốt đẹp và cao quý mà thầy cô đã truyền dạy để phục vụ công cuộc trồng người, tiếp tục vun đắp cho những mầm non tương lai. Xứng đáng với niềm tin yêu và kì vọng mà thầy cô đã gửi trao.Biết bao nhiêu tâm tư,tình cảm,biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng làm sao có thể nói hết,chỉ biết gói trọn trong tình yêu và nỗi nhớ về mái trường, về thầy cô, bạn bè. Để đó sẽ mãi là những kí ức không bao giờ nhạt phai trong suốt cuộc đời của mỗi một chúng tôi.
Nguyên Thảo - K33 Giáo dục tiểu học