Tôi phải lòng nước Lào. Đó là nhờ chuyến đi Lào hết sức ngẫu hứng và vô cùng thú vị. Du lịch bụi! Chúng tôi định gặp gỡ và sống cùng nước Lào bốn ngày trên tinh thần ấy. Nhưng không. Đất nước Lào, thiên nhiên Lào, người dân Lào đã tiếp đón chúng tôi chân tình, nồng nàn và thắm thiết. Lạ chưa, đêm đầu tiên trở về Việt Nam, tôi khó ngủ vì nhớ nước Lào.
Lào là một nước nghèo. Đó là cảm nhận đầu tiên của chuyến đi. Chúng tôi lên xe khách cùng với sinh viên Lào về quê ăn tết. Nói là xe khách, nhưng hàng hóa được ưu tiên chen lấn chúng tôi. Hàng dưới gầm, hàng dưới chân, hàng trên đầu, trên nóc đủ các loại. Chúng tôi được ngồi ngang hàng với những bình gas và thùng nhớt. Đó chỉ là mối băn khoăn đầu tiên. Xe ì ạch bò lên vô số con dốc đứng gấp khúc mà người ta hay gọi là ‘dốc đèo cùi chỏ’, rồi khó nhọc đổ xuống những đoạn dốc dài, quanh co. Ngồi trong xe tôi thấy mình và vực thẳm cách nhau đâu chừng vài tấc. Đi mãi, cuối cùng cũng đến được cửa khẩu.
Cửa khẩu La Lay đón chúng tôi lúc 3 giờ chiều. Khoảng hai ki lô mét đường đang được sửa chữa. Trời mưa, đường lầy lội xe không qua được nên chúng tôi xuống đi bộ. Một chiếc xe chở gỗ loại mười bánh cho cô trò chúng tôi quá giang. Chuyến đi trở nên thú vị hơn nhờ mấy phút trải nghiệm đu xích để khỏi bị quăng xuống đường trên chiếc xe nhiều bánh trong đời như thế. Xe đến Salavan lúc 6 giờ chiều. Một ‘việt kiều Lào’, nói cho sang vậy thôi chứ thật ra là một người Việt sang Lào làm ăn sinh sống và về Huế đều đặn mỗi tuần, ngạc nhiên chào chúng tôi bằng một câu dễ nghe ‘sao hôm nay salavan xuất hiện nhiều giai nhân rứa hè?’. Chúng tôi tức thì hết mệt!!!
Đêm đầu tiên ở Salavan chúng tôi trở thành những người khách được đón tiếp sang trọng đến bất ngờ. Sau bữa tối, chúng tôi dạo quanh Salavan cùng với các em học sinh bằng ô tô mà người cầm lái chính là học sinh của mình nên cảm giác ‘rất oai’ và rất dễ chịu. Đêm cuối năm của Lào ở Salavan thật yên ắn, chỉ có lòng chúng tôi rộn ràng vì ngày đầu tiên tôi ở nước ngoài!!!
Chúng tôi triệt để tận hưởng ba ngày tết ở Salavan, Sekong và Pakse, ba tỉnh nghèo nhất nước Lào. Cái đẹp, cái làm người ta nhớ nhất nơi đây có lẽ là sự chân thành và đơn giản.
Tôi biết nhiều chi tiết về ngày tết Lào qua những phần trình bày của các em trong giờ dạy tiếng Việt. Tôi nghe chỉ để biết. Những ngày ở Salavan, sekong và Pakse, ở và sinh hoạt cùng người dân Lào tôi mới hiểu hết cái hồn dân tộc trong huyết quản của mỗi người dân xứ sở hoa ‘khôn’(tiếng Lào) vàng rực mỗi lúc tết về.
Ở Lào có vẻ như nhà nào cũng có xe hơi. Nhiều nhà có đến hai chiếc. ‘Nông dân Lào lái xe hơi đi mần ruộng’, một người việt sinh sống ở Lào nói với tôi như thế. Đúng như vậy. Tôi vội ghi hình một cái ga ra ô tô ở Lào đem về làm bằng chứng. Một chiếc Huyndai sang trọng núp trong một cái chuồng phên tre và cả hai đều có vẻ thỏa mãn thích thú lẫn nhau. Ý tôi muốn nói là chiếc xe và cái chuồng!
Việc đầu tiên của tết Lào là đi chùa tắm Phật. Nghi lễ thì đơn giản nhưng chuẩn bị thì khá công phu, đó là chuẩn bị nước thơm tắm Phật. Một thứ nước làm từ củ nghệ xay nhỏ cùng với hương các loại hoa tươi. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với nghi lễ buộc chỉ cổ tay của người Lào trong mấy ngày tết. Nhiều nơi trên thế giới người ta thường chúc nhau ‘Happy New Year’, ‘Bonne An né’ hay ‘năm mới an khang thịnh vượng’, ‘vạn sự như ý’… chỉ bằng lời nơi cửa miệng. Chúng tôi thì cảm nhận được sự chân thành cầu chúc của người dân Lào chúc nhau và chúc chúng tôi trong nghi lễ buộc chỉ cổ tay dù tôi không hiểu người chúc nói gì. Thú vị hơn nữa là tục té nước cầu may. Người Lào đổ ra đường chờ để té nước vào nhau chúc nhau may mắn. Mỗi nhà đều vác cả thùng phi nước thật to lên xe chạy quanh các con đường, té nước những người qua lại để cầu may mắn cho những người bạn chưa quen. Chúng tôi đùa nhau sao mà họ rãnh, dư thời gian, dư nước, dư xăng đến vậy? Không đâu. Tôi nghĩ họ ‘dư tấm lòng’ đấy thôi! Người Lào sống, tin, yêu và hành xử hồn hậu như trẻ con chưa biết những thói hư, tật xấu ở đời.
Dòng sông Mê kông chảy qua nước Lào hiền hòa và có chút thật thà cũng như sông Tiền, sông Hậu ở quê tôi. Theo tôi, cái gì ở Lào cũng thật thà hồn hậu. Nếu ngày đầu ở Lào chúng tôi tò mò đếm có bao nhiêu chiếc xe hơi mỗi nhà ở Salavan, ngày thứ hai chúng tôi hồ hởi trải nghiệm sự đi lại vô cùng đa năng và thân thiện trên những chiếc xe bán tải, những chiếc toktok(một loại xe cày chuyên chở người) ở Sekong thì ngày cuối cùng trên đất Lào, chúng tôi thích thú suốt ngày leo lên leo xuống chiếc xám lò (như xích lô kéo ở miền tây) và tuktuk (giống xe lam ở Việt nam) mà không chán ở Pakse. Món ăn Lào ngon hơn tôi tưởng. Đặc biệt, thói quen ăn bằng đĩa ngay cả khi ăn các món nhiều nước như bún, lẩu của Việt nam. Đi chùa lễ Phật ngày tết đã trở thành lẽ tất nhiên của người Lào. Nhưng một điều tất nhiên bất ngờ đối với tôi là người Lào phải đi chơi thác nước một trong ba ngày tết mà điều đó chỉ xảy ra ở Việt nam thi thoảng mỗi lúc sang hè. Lý do này khiến chúng tôi thăm được hai thác nước khá đẹp ở Lào.
Chúng tôi đã trải nghiệm ba ngày tết ở Lào như vậy. Không nhiều thời gian nhưng rất nhiều điều thú vị. Cái được nhất sau chuyến đi là chúng tôi thương nhiều các em học sinh Lào mà chúng tôi đang dạy. Chúng tôi bắt đầu chuyến đi với sự ngẫu hứng, trải nghiệm chuyến đi với sự tò mò thích thú và kết thúc chuyến đi với một chút luyến tiếc khi xe lăn bánh ra khỏi nước Lào...
Thủy Tiên (Khoa Ngoại ngữ - Tin học, CĐSP TT Huế