Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác (18/7/1977) giữa hai nước Việt – Lào, trường CĐSP TT Huế đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm đáp ứng thông báo của Văn phòng chính phủ về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt – Lào 2012.
Ngoài việc chuẩn bị Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm quản lí và đào tạo LHS Lào vào ngày 9/6/2012, trường CĐSP TT Huế đã thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật Vị ngọt hoa Chăm pa vào tháng 5 tại trường quay S7 của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thừa Thiên Huế và kết hợp với Đài truyền hình Huế thực hiện bộ phim tài liệu ghi lại thành tựu 10 năm quản lý và đào tạo tiếng Việt cho 582 LHS Lào tại đất Huế…
Trước những sự kiện bề bộn như thế, Lãnh đạo nhà trường đã xin phép Lãnh đạo Tỉnh TT Huế cử một đoàn công tác gồm 6 người với những trách nhiệm được phân công rõ ràng, thực hiện chuyến xuyên Trung Nam Lào.
6h30 phút sáng thứ tư, ngày 2/6/2012 xe xuất phát tại 123 Nguyễn Huệ, ai cũng nghĩ rằng đúng 11h trưa sẽ đến cửa khẩu Lao Bảo và 16h chiều sẽ đến Thakhet tỉnh Khăm Muộn, nhưng hình như con số 6 chưa phải là con số may mắn thì phải, vừa đi được 1 tiếng đến cây xăng Hải Trường – Quảng Trị, xe không đi được nữa. May mà nơi này có một căntin rất rộng rãi, cả đoàn vào đó nghỉ tạm, ngỡ là có thể chờ sửa chữa một lát rồi đi ngay… Ăn sáng, rồi ăn trưa… May mà có thầy Nguyễn Phước Ninh, Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, thầy thực hiện những cuộc điện thoại đúng tầm của một lãnh đạo ở một phòng chuyên chăm lo cho mọi người, rồi cô Lê Thị Hoa – Hiệu phó chuyên môn nhà trường – Trưởng đoàn ra những quyết định có tầm chiến lược – thay xe. Nhưng may mắn của đoàn đi không chỉ ở những người có mặt mà ở những người ở lại trường, thầm lặng mà quyết đoán. Thầy hiệu trưởng Hoàng Ngọc Quý trên đường vào Đà Nẵng đón con gái và cháu ngoại từ Nhật trở về đã không trọn niềm háo hức mà lo cho cả đoàn, rồi thầy Hồ Thành – Hiệu phó nhà trường đang ngồi học ở trường Đảng cao cấp mà liên tục nhắn tin và gọi điện… Di động của thầy Ninh, cô Hoa, anh Trí lái xe liên tục làm việc… Đúng 11h chiếc Mercedes xuất hiện cùng với lái xe trông tựa như ca sỹ Anh Khoa… Chuyển valy, đồ đạc cá nhân thì dễ, nhưng biết bao nhiêu thùng bánh, rượu, sách vở mang sang làm quà cho nước bạn… Anh Trí đẫm mồ hôi dưới cái nắng chói chang của Quảng Trị.
Lúc này trên xe không phải là 6 mà là 9 người, thêm một lái xe sao mà nhiều thế, quên chưa nhắc đến là có hai Chuyên gia đi nhờ đến Lao Bảo, tại cửa khẩu sẽ có người đón về trường Cao đẳng Xalavan. Lúc này không phải là điện thoại ở nhà gọi đến mà ở nước Lào gọi sang, họ đang đứng dưới cái nắng đổ lửa để chờ hai chuyên gia, xe chúng tôi êm ái bon bon, cách Lao Bảo 30km, rồi 20km, và kìa cửa khẩu Lao Bảo… Tưởng chỉ cần đưa Passport đóng dấu rồi đi, ai dè bị hỏi số điện thoại, địa chỉ nhà ở, chứng minh thư… đủ thứ hỏi, sau gần một giờ mới được đi, đứng nhìn những du khách khác mới biết họ thật khôn, chỉ kẹp tờ bạc vào Passport thì Công an cửa khẩu đã đóng dấu cái cộp, còn những thầy cô chỉ biết sách vở thì lơ ngơ lớ ngớ để bị hỏi liên tục mà cứ ngỡ mình đang làm sai điều gì đó.
Xe đón Chuyên gia nhỏ, thấp, trên xe khá đông người, thầy Thảo và thầy Được được xếp lên băng ghế sau cùng, nom mà thấy tội, sao Chuyên gia phải ngồi cuối xe nhỉ???
Sang nước Lào rồi, mong sao nhanh chóng đến Khăm muộn như lịch trình đã định, biết là trễ rồi, nhưng không ai nghĩ rằng con đường năm xưa êm ái là vậy mà nay toàn ổ gà, ổ trâu và ổ voi… Xe xốc lên, dằn xuống, chỉ độ vài chục km thì cô Hà, rồi cô Hoa đã ói…
Tôi lùi ra băng ghế sau ngồi cùng thầy Phiệt, thầy Ninh, lúc này mới ngán ngẫm làm sao, vừa đói, vừa mệt, vừa xốc liên tục, làm sao qua hết chặng đường bão táp mà không mất đi nhuệ khí đây. Di động rút ra, điện về nhà, ôi mới nói một câu tài khoản bị trừ nghiến mất 5 nghìn kíp, sao đắt thế nhỉ, vừa gọi vừa kiểm tra tài khoản cũng là cách quên đi mệt mỏi, tôi buột miệng nói đúng là sa cơ lỡ vận, thế là suốt chặng đường đi cứ nhắc với nhau tình cảnh sa cơ.
Khoảng 8h đến ngã ba Seno, tấp đại vào quán ăn bên đường, chỉ có gà nướng và xôi, đói lắm rồi không kén cá chọn canh gì cả, rửa tay ăn bốc, ngon quá, sao miếng gà khô mà ngọt thế, không thấy gia vị đâu mà ăn đến đâu thấm giọng đến đó. Các típ đựng xôi nho nhỏ giữ cho xôi nóng hôi hổi. Cả đoàn tỉnh táo hẳn, bắt đầu liên lạc với hai Chuyên gia, tôi hình dung như các anh rơi vào cảnh Thân gái dặm trường, xe nhỏ đường xóc, đi cho đến Salavan trong đêm, sau này nghe nói 12h đêm mới đến.
Khoảng hơn 9h chúng tôi đến Khăm Muộn vào ở Khách sạn của người Việt – một chi nhánh của khách sạn Duy Tân tại Huế. Sau hơn 5 năm trở lại, tôi thấy khách sạn cũ kĩ hơn, dường như thời gian đã ghi dấu lên các bức vách, các công trình phụ để có cảm giác như nhân viên ở đây chắc chuẩn bị rút quân về Việt Nam…
Thứ năm ngày 03/5/2012, 8h làm việc với Sở giáo dục và gặp mặt cựu sinh viên Lào tại tỉnh Khăm Muộn. Đón đoàn chúng tôi là những vòng hoa thọ được kết thật đẹp, quàng vào cổ như vòng nguyệt quế, tôi vui mừng được gặp lại anh Bu Min, anh cũng là người phiên dịch cho đoàn chúng tôi. Đúng 9h, chúng tôi tiếp tục sang trường dạy nghề Khăm Muộn, nơi đây tôi và thầy Phiệt đã thực hiện phóng sự với nhóm LHS Lào, các em gửi lời yêu thương đến các thầy cô đã dạy các em tại Huế… Chúng tôi đi thăm nơi thực hiện trang Web của trường nhờ các chuyên gia ở trường CĐSP Huế sang giúp đỡ từ mùa hè năm ngoái…
11h trưa Sở và Trường mời cả đoàn ăn cơm trưa, những món ăn dân dã, thanh tao được dọn lên mời khách. Cũng là cá, là rau mà sao ngon thế, tôi và cô Hoa bất giác so sánh, ở Huế chưa có nhà hàng cơm nào đơn giản mà ngon như nhà hàng cơm này. Lại anh Bu Min mời chúng tôi đi thăm Hang Én và chiếc cầu bắc sang sông Mê Kông, cầu đẹp ơi là đẹp, chỉ chụp ảnh mà không sang được, vì không còn thời gian.
16h kém 10 di chuyển sang Savanakhet, phải đi trước 10 phút, nếu không sẽ bị tính thêm tiền phòng, sợ rơi vào cảnh sa cơ… nên ai cũng tuân thủ giờ giấc nghiêm nhặt.
18h đến Savanakhet. Hatsavan, Dasavan, Tamala… - những cựu LHS Lào đón chúng tôi, giới thiệu khách sạn gần Sở Giáo dục, nhưng khách sạn mới tỉnh mới tinh, nên mùi gỗ, mùi sơn và muỗi tấn công chúng tôi, nhưng vẫn phải ở vì rẻ… Cả đoàn vừa đi vừa tính, chỉ sợ không đủ tiền trở về Việt Nam, ăn sáng, ăn trưa hay ở nơi này đều rất đắt đỏ… nghĩ cũng tội cho cả đoàn vì những quy chế, quy định của Nhà nước quá rõ ràng, vả lại vì công việc nên không ai đòi hỏi gì, nhưng nghĩ cũng sợ thật, đi nước ngoài mà tiêu pha phải hết sức dè sẻn…
19h cựu sinh viên mời đi ăn tối, có cả phụ huynh ra tiếp đón, bữa ăn khá sang trọng, rượu Tây và bia thoải mái, nhưng không ai đủ sức ngồi lại cùng các em, chỉ có thầy Phiệt chịu trận, sáng hôm sau thầy vừa ho, vừa mệt, không ăn được bữa sáng. Không biết có phải vì bị ép nâng ly hay vì thầy ở vào căn phòng số 13. Thật tội, mệt không nói ra hơi, nhưng lên đường làm việc lại tươi tỉnh, đến đâu đặt máy quay ở đó, cứ chăm chăm chú chú cho những thước phim thời sự mà ở nhà đang chờ đợi.
Vào làm việc với Sở Giáo dục và trường CĐ Savanakhet tôi chợt nhận ra cô Lê Thị Hoa làm thuyết khách thật giỏi, nói rõ lí do cả đoàn đến công tác, trao đổi tình hình LHS Lào tại Huế, tặng quà và bàn bạc công việc trong tương lai cứ trôi chảy, mượt mà, tôi đùa là khi cô tặng VCD Vị ngọt hoa Chăm pa cứ như MC quảng cáo sản phẩm vậy, mọi người chợt nhận ra và phì cười. Nhưng đến mỗi nơi trao đổi công việc xong, cô cứ tủm tỉm cười một mình mới thấy vui, vì tôi có dặn cô không sử dụng một số từ người Việt hay nói nhưng nghĩa với người Lào thì không hay, thế nhưng cô vẫn quên, khi cô nói xong câu: các em học tiếng Việt tốt lắm, cô chợt nhận ra mình nhỡ lời, lại tủm tỉm cười…
Các từ sabaidi, khopchay, lacon, thaihup… được mọi người sử dụng khá nhiều, chắc là có nhầm lẫn trong từng thời điểm nhưng chẳng có ai để ý.
Lại ăn trưa, quay phim, chụp ảnh… mỗi người mỗi việc, cứ thế mà trơn tru từ tỉnh này sang tỉnh khác.
13h xe xuất phát đi Pakse, 17h đên nơi, Khonsombut – cựu thủ lĩnh của LHS Lào tại Huế đón chúng tôi, mời uống nước, li nước dâu tây ngọt lịm tan chảy nơi đầu lưỡi, rồi ăn tối ở nhà hàng nổi, tất cả cứ trôi đi như một giấc mơ, trở về khách sạn Ô Mê ly mà chẳng mê ly chút nào, không có dép đi trong phòng, nước chảy không đóng được, rồi mùi hôi từ cống…biết làm sao, tiền không có nhiều mà. Thế mà ở được đến 2 đêm.
8h thứ 7 ngày 5/5/2012 làm việc với Sở giáo dục tỉnh Pakse, 9h làm việc với trường CĐ Pakse, 12h ăn cơm ở nhà hàng nổi, nơi đây chỉ có 2 nhà hàng nổi mà chúng tôi đã đến đó cả hai, thế cũng là may mắn. Đến trường CĐ Pakse, nhìn thấy câu khẩu hiệu đón chào, thấy ngày 5/5 tôi cứ ngỡ ngàng thì ra mới có 3 ngày trôi quá mà cứ tưởng đã 3 tuần, không phải vì nhớ nhà, mà vì làm được quá nhiều việc. Em Khosombut dịch thật hay, hiền hòa, đáng yêu như ngày nào. 15h Khosombut đưa các cô đi thăm thác nước và đi Chùa, hôm nay là ngày 14, ở Huế Lễ Phật Đản to lắm. các thầy lặn lội đến nông trường cao su tìm nhà tài trợ, đưa giấy mời… Họ mời ăn cơm, mừng húm…
6h sáng chủ nhật 06/5/2012 rời Pakse, đến Salavan. Gặp lại hai Chuyên gia, các Chuyên gia ôn nghèo kể khổ nơi đất khách quê người trong những ngày đầu, nhưng giờ thì đã an tâm làm Chuyên gia…
Làm việc với Sở Giáo dục và trường CĐ Salavan xong, chúng tôi quyết định ở lại một đêm với hai Chuyên gia để chia sẻ với các anh nỗi nhớ nhà, sự thiếu thốn. Lúc chia tay, chúng tôi thay nhau nhắn gửi những lời yêu thương, những lời mà lúc ở trường rất ít khi nói với nhau.
Đêm ở Salavan chúng tôi mới thực hiện những thước phim với Athorn, không biết nhà quay phim Trần Xuân Phiệt có biết cách ghi hình cho đẹp không, hay sau này đổ lỗi cho máy quá cũ…
6h sáng thứ 2 ngày 7/5/2012 xe lại xuất phát đến Sekông, để xuất phát lúc 6h, chúng tôi phải lục đục từ 5h sáng, cả đoàn ai cũng tự giác về giờ giấc, nên không có sự cố nào xảy ra. Lúc này mới thấy con số 7 hay hơn con số 6, thay xe, thêm lái xe, nên việc đi lại không còn lo lắng nữa. Chúng tôi lại cảm ơn số phận, cảm ơn anh Quý, anh Thành, quyết đoán và sáng suốt… Đúng là tiền hung hậu cát.
Làm việc với Sekông, Atapư, chúng tôi có cảm giác như những tỉnh càng xa xôi, tấm tình càng nồng hậu.
6h thứ ba ngày 8/5/2012 xe trở về qua cửa khẩu Bờ Y, lại phải trả thêm tiền cho Pasport, lại đèo, núi, cô Hà lại ói, lại say xe… Con đường trở về cũng thăm thẳm không kém lúc đi qua. Vì cò cưa ở cửa khẩu mà đến 10h sáng chúng tôi mới được ăn sáng. Về Việt Nam rồi, xe không còn bon bon như ở Lào, mà xe phải bò qua từng chặng đường, nơi đâu cũng thấy cảnh sát giao thông, nhìn mà hãi hùng.
Thì ra từ thứ tư ngày 2/5/2012 đến thứ ba ngày 8/5/2012, chúng tôi không biết gì đến tiếng còi xe, cảnh sát, bắn tốc độ, mũ bảo hiểm… nhất là không vào Internet, nét mặt cứ thư giãn, thoải mái… đi làm việc mà cứ như thực hiện chuyến du lịch sinh thái, để rồi thực tế lại trở về, mũ bảo hiểm, bắn tốc độ, cảnh sát giao thông…
Sẽ thật thiếu nếu chưa nhắc đến tên những sinh viên Lào ở các tỉnh chúng tôi đi qua, những em đã đón tiếp, phiên dịch, thaihup (chụp ảnh), thực hiện phóng sự cùng chúng tôi. Lathachak Phonvilay, Hatsavan, Latsame, Tamala, Vilayvan, Sakhon, Khonsombut, Arthon, Boualay, Sodaly… Đếm làm sao hết nhỉ, 582 em cơ mà. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến các em, chúc các em bình an, sôcdi (may mắn), hạnh phúc…
Hoàng Thu Thuỷ