Hôm nay đã là 27 Tết!
Những ngày cuối năm trôi qua vùn vụt, không nhớ thứ, không nhớ ngày lịch Tây, chỉ nhớ hôm nay 27 Tết, mai 28 Tết và ngày kia 29 Tết, cũng là 30 Tết… Lắng nghe, hồi hộp, chờ đón tiếng chuông giao thừa và bắt đầu từ tối 30 Tết, ngồi trước màn hình xem Táo quân thì tay cũng cầm cái di động, nhắn tin chúc Tết. Từ ngày có trang mạng xã hội Facebook, không còn sợ nghẽn mạng vào đêm 30, nhớ những năm trước, tin nhắn gửi đi, nhận tin nhắn trở lại, bấm mỏi cả tay, mà bao nhiêu tin nhắn gửi đi là bấy nhiêu lời chúc khác nhau. Những lời chúc năm mới cứ bay đi bay lại, nhảy múa trên màn di động y như lòng người đang rộn rã chờ đón tiếng pháo giao thừa…
Sau tiếng pháo giao thừa, sau một hồi ngưng lặng, lại tiếp tục nhận thêm tin nhắn, điện thoại, máy bàn hay di động đều rung chuông cùng lúc… Và rồi, đêm 30 Tết qua đi trong muộn màng, trễ nãi để ngày mồng một Tết có chút gì buồn buồn, nhớ nhớ, tiếc tiếc… Lại theo tập tục truyền thống: Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy… Bây giờ còn có xu hướng đi chùa, lên mộ… các ngả đường lên các khu nghĩa trang thường kẹt xe, đó cũng là lòng hiếu thảo, lòng thương nhớ của con cháu với ông bà tổ tiên.
Trước đây, tôi cũng theo thói quen đó, nhưng mười mấy năm trở lại đây, khi dạy môn Cơ sở văn hoá Việt Nam, tôi bắt đầu nghiên cứu kĩ hơn về phong tục Lễ Tết, cũng như phong tục tang ma… tôi nhận ra, nếu trước tết, từ ngày 23, khi ông Táo về trời, con cháu lên quét dọn mồ mả, sửa sang bát nhang, cúng cho người đã khuất, thì cũng là cách làm “tất niên” cho cõi âm; rồi sau 3 ngày tết, có thể lên lại, hương khói, thì có lẽ tốt hơn là mọi người cùng chen nhau vào sáng mồng một, cùng lên các nghĩa trang, khiến cho kẹt đường…
Có năm, vào sáng mồng một, có sinh viên gọi điện chúc Tết thật sớm, em hỏi, cô đã đi chùa chưa? Tôi trả lời: đi rồi, em hỏi thêm, thế cô đi chùa nào? Lúc ấy, tôi trả lời, nhà ba mẹ cô, em ấy rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng nhà ba mẹ mình mới là nơi phải đến thăm đầu tiên, bởi vì Phật giáo với người Việt Nam nếu hiểu một cách dung dị là “Phật tại tâm, tu tại gia”, và hiểu đơn giản hơn nữa là nơi nào thanh cao, đẹp đẽ, nơi đó là chùa, nhà bố mẹ tôi chính là nơi tôi cần đến đầu tiên…
Rồi, có người bạn than thở, cả ngày mồng một chả đi đâu cả, tôi hỏi, thế đã xuất hành chưa, chị cũng nói là chưa. Thế thì, tôi nghĩ rằng, ngày giờ xuất hành năm mới rất quan trọng, vì nó tạo nên sự hanh thông cho cả năm. Bởi vậy, dù giờ xuất hành sớm hay muộn, dù thời tiết bất lợi, tôi cũng chọn cho mình giờ xuất hành, hướng xuất hành hợp với bổn mạng, hợp tuổi và hễ đã xuất hành là phải đi một đoạn, dừng lại, ngắt một cái lá (không hái lộc non của cây, hái cái lá tượng trưng cho lộc non), mang về, xem như vừa xuất hành, vừa hái lộc xuân, và thế là yên tâm trong ba ngày tết…
Ngày tết, người ta cũng rất sợ chuyện đạp đất, xông nhà, tôi thì quan niệm đơn giản, nhà có con trai, cứ sau giao thừa, các con đi xem bắn pháo hoa về, bước chân vào nhà, đạp đất xong rồi, sáng mồng một ai đến nhà mình đầu tiên cũng không phải là người đạp đất, vì những thủ tục đó đã làm xong từ đêm hôm qua, thế là trong ba ngày tết tâm lý mình nhẹ nhõm, không lo lo lắng lắng nữa…
Biết lo cho bản thân thì cũng phải biết lo cho người khác, có năm, vừa mở cửa nhà có người đến thăm Tết từ sáng mồng một, rất sớm, hỏi ra mới biết là họ vừa đi thăm mộ về vào nhà thăm Tết luôn, lòng mình hơi buồn, sao vừa đi trên mộ về lại vào nhà mình đạp đất sớm thế, nhưng sau đó nhớ ra, các con trai hôm qua đã đạp đất rồi…
Khi đọc “Mùa lá rụng trong vườn” của nhà văn Ma văn Kháng, có mô tả nồi nước lá thơm tắm chiều 30 tết, chi tiết này khiến tôi rất thích, và tôi cũng mang tâm lý, là cả năm có tắm bằng sữa tắm, thì chiều 30 Tết nên có nồi nước lá thơm, tắm cho sạch sẽ, ấm áp, thơm tho cả căn nhà… Không biết giờ này có nhiều người còn thích thủ tục này không?
Kiểu gì, chiều 30 cũng đi chợ hoa Tết, không mua bán thì cũng nhìn, cũng ngắm, đi chợ hoa Tết cũng là cách đón Tết sớm. Chợ hoa Tết trước Thương Bạc, trước Nhà hát lớn, thường đông đúc, nhộn nhịp vào đêm cuối năm, để rồi gần đến giao thừa, tất cả đều đã trống trơn, bởi, đắt rẻ gì cũng mua bán cho xong để còn đón giao thừa…
Và, Tết bây giờ nhiều nhà không có nồi bánh chưng, thật tiếc, thật nhớ và thật thèm! Thèm cái bếp đỏ lửa, mùi bánh thơm thơm, tiếng củi nổ lốp bốp… Thèm cái bánh nho nhỏ gói cuối cùng, chín đầu tiên, vớt ra cho trẻ con ăn thử…
Hoàng Thị Thu Thuỷ